
khuấy cốc cà phê: “Bên trái cổ anh cũng có…”
Khóe mắt Lệ Trí Thành vụt qua ý cười: “Ừ.”
Lâm Thiển hơi bối rối, “ừ” gì mà “ừ”, anh lại giả heo ăn thịt hổ, đáng ghét quá.
Đợi anh lau xong, Lâm Thiển hỏi: “Tuy thỏa thuận bồi thường gấp ba lần,
nhưng liệu Uông tổng của Minh Đức có phản bội chúng ta không?”
Lệ Trí Thành đáp ngắn gọn: “Không bao giờ.”
Dù chẳng biết Lệ Trí Thành lấy sự tự tin ở đâu ra nhưng một khi nói vậy,
chứng tỏ anh đã nắm chắc, Lâm Thiển cũng cảm thấy yên tâm hơn.
***
Xưởng vật liệu Minh Đức nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh là rừng cây xanh
mướt, bên cạnh là mấy công ty giống cây nông nghiệp sinh thái. Từ điều
này có thể nhận ra, ông chủ họ Uông thích cuộc sống êm đềm thoát tục.
Lệ Trí Thành được thư ký đưa vào phòng, trò chuyện riêng với Uông tổng.
Lâm Thiển và Tưởng Viên đợi ở phòng tiếp khách bên ngoài.
Lâm
Thiển đoán, trị giá của nhà xưởng này khoảng mấy chục triệu, giá trị
bằng sáng chế tính riêng. Bây giờ liên kết với Ái Đạt, cũng coi như cả
hai bên đều đạt được thứ mình cần.
Hơn một tiếng sau, cửa phòng hội nghị mở toang, Lệ Trí Thành và một người đàn ông gầy gò ngoài năm mươi tuổi đi ra ngoài.
Lâm Thiển và Tưởng Viên mỉm cười đứng dậy, lặng lẽ quan sát đối phương.
Người đàn ông mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn màu xanh, đeo cặp kính trắng, có dáng
vẻ nho nhã của một giáo sư đại học. Nhưng sắc mặt ông lạnh lùng ngạo
mạn, đôi mắt sắc bén. Ông liếc qua hai người, ánh mắt dừng lại ở Lâm
Thiển.
Lâm Thiển mỉm cười giơ tay: “Chào Uông tổng, tôi là Lâm Thiển của Ái Đạt.”
Uông tổng đưa mắt về Lệ Trí Thành mới bắt tay Lâm Thiển, đồng thời mở miệng: “Lâm tiểu thư từ phương xa đến đây, cô vất vả nhiều.”
Trước thái độ khách khí của ông ta, Lâm Thiển hơi bất ngờ. Uông tổng là người nổi
tiếng không hòa đồng, chắc nhờ Lệ Trí Thành nên cô mới được thơm lây.
Nhưng Uông tổng lập tức chuyển đề tài, nói với Lệ Trí Thành: “Lệ tổng yêu giang sơn nhưng càng yêu mỹ nhân hơn.”
Lâm Thiển tròn mắt. Hả? Sao Uông tổng biết được?
Tưởng Viên ở bên cạnh cũng hơi bất ngờ, tuy nhiên anh giả vờ không nghe thấy. Lệ Trí Thành nhìn Lâm Thiển rồi điềm nhiên nắm tay cô.
“Uông
tổng là bậc tiền bối trong ngành, chúng ta nên học tập ông ấy.” Anh hạ
giọng dặn dò Lâm Thiển, nhưng người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng.
Lâm Thiển đỏ mặt: “Vâng.’
Lệ Trí Thành đang sử dụng chiêu đánh vào tình cảm hay sao?
Lâm Thiển rất hiểu quan hệ giữa con người với con người. Mối quan hệ thân
thiết nhất không phải quan hệ lợi ích mà là quan hệ riêng tư.
Ví
dụ như bây giờ, sau khi bàn xong công việc với vị giám đốc xuất thân là
một giáo sư thanh cao, Lệ Trí Thành chuyển sang thân phận bậc hậu bối,
dẫn cả bạn gái đi gặp ông. Hành động này thể hiện thái độ chân thành và
tin tưởng. Ông già cao ngạo tự nhiên sẽ cảm thấy Lệ Trí Thành không
giống đám thương nhân trên người sặc mùi tiền, mà chỉ là một chàng trai
trẻ tràn đầy sinh lực, yêu thương bạn gái mình.
Lâm Thiển đứng bên cạnh Lệ Trí Thành, liếc gương mặt nghiêng của anh, trong lòng lại một lần nữa cảm thán.
Người đàn ông này tuy kiệm lời nhưng “nhìn mầm biết cây”, nắm bắt tâm lý của con người như lòng bàn tay.
May mà anh đã hứa, sẽ không dùng kế với cô.
Lâm Thiển cười tủm tỉm. Nhân lúc có người đến tìm Uông tổng xin ký kiến về
công việc, cô hạ giọng trách móc Lệ Trí Thành: “Sao anh nói với người
khác chuyện của chúng ta? Còn với đối tác làm ăn nữa chứ.”
Lệ Trí Thành nắm tay cô, nói nhỏ: “Trong tương lai chúng ta sẽ thường xuyên
sang bên này. Với thân phận như vậy, em làm việc sẽ thuận tiện hơn.”
Trong lòng Lâm Thiển rất ngọt ngào. Với thân phận như vậy?
Xì, chỉ là bạn gái mà thôi, anh nói cứ như nữ chủ nhân ấy.
Lệ Trí Thành tiếp tục lên tiếng: “Hơn nữa anh không nói, ông ấy cũng có
thể nhận ra. Thị lực của ông ấy rất tốt, em…” Anh dừng lại một hai giây: “Em không che giấu nổi.”
Lâm Thiển trừng mắt với anh. Cô ghét
nhất là tác phong tỏ ra thâm sâu của anh và Lâm Mạc Thần. Chỉ bọn họ mới có thể ứng phó, còn trong con mắt của bọn họ, “đạo hạnh” của cô quá
mỏng.
Quan trọng hơn, bọn họ thích dùng giọng điệu đầy yêu thương nói với cô: “Cứ ở yên đấy, để anh giải quyết.”
Lâm Thiển lẩm bẩm: “Hừ… lẽ nào em không có đầu óc hay sao? Trước khi gặp anh, em cũng được coi là người rất có mưu mô đấy chứ?”
Lệ Trí Thành cười khẽ một tiếng, ngoảnh đầu nhìn cô. Ánh mắt của anh khiến Lâm Thiển có cảm giác, anh lại muốn hôn cô.
Nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, anh chỉ cất giọng trầm thấp: “Em cứ dùng hết mưu mô lê người anh đi.”
***
Buổi chiều, ba người đáp máy bay về thành phố Lâm. Lệ Trí Thành đi công tác
thường tiêu xài tiết kiệm, vì vậy họ mua vé ở khoang hạng phổ thông.
Tưởng Viên đặt chỗ ngồi của hai người ở gần cửa sổ, còn anh ta ngồi
trong góc cách hai hàng. Như vậy, anh ta có thể nghe mệnh lệnh của lãnh
đạo bất cứ lúc nào, anh lại không quấy rầy thế giới riêng của đôi nam
nữ.
Ghế ngồi ở khoang phổ thông tương đối chật, Lâm Thiển tựa đầu vào vai Lệ Trí Thành, tay đặt lên đùi anh, ngắm nhìn mây trắng lững lờ
trôi ngoài cửa sổ.
Cô chợt nhớ