
c này, vùng thắt lưng đột nhiên truyền tới xúc cảm ấm nóng tê tê. Lệ Trí Thành đã đặt môi vào chỗ đó.
Lâm Thiển giật mình. Thì ra… bộ phận anh cảm thấy đẹp nhất trên thân thể cô là thắt lưng?
Không khí xung quanh như đốt lên ngọn lửa. Lệ Trí Thành vẫn nắm vòng eo trơn
láng của Lâm Thiển. Anh cúi đầu, nhẫn nại hôn từng chút một lên da thịt
cô. Một lúc sau, anh ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển, miệng hơi hé mở, ánh mắt
thẫm lại.
Vào giây phút bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thiển cảm thấy máu trên toàn thân dồn hết lên đại não. Một cảm giác ngưa ngứa, bức bối xa
lạ từ vùng eo lan truyền cả người, khiến cô run rẩy.
Lâm Thiển
chưa bao giờ có cảm nhận chân thực về sự hấp dẫn của người đàn ông.
Nhưng trong con mắt của cô, Lệ Trí Thành lúc này vô cùng gợi cảm.
Không khí trong phòng tựa hồ ngưng trệ. Ở giây tiếp theo, Lệ Trí Thành buông
thắt lưng Lâm Thiển, nhướn người lên. Anh giữ hai tay Lâm Thiển, nhìn cô chăm chú. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cô, khiến cổ họng cô khô rát.
Lần đầu tiên Lâm Thiển cảm nhận một cách rõ ràng, bộ phận nào đó của người đàn ông đã thức tỉnh, chạm vào đùi cô.
Anh đã động tình, cô… cũng thế. Người thông minh không cần ngôn ngữ cũng có thể giao lưu. Cô đọc hiểu ánh mắt của anh, tất nhiên anh cũng vậy.
Ánh mắt Lệ Trí Thành ngày càng thẫm lại, thậm chí còn mang theo tia nhìn
rất sắc bén. Sau đó, anh nắm tay cô từ từ di chuyển xuống dưới.
Chuyện này vượt quá khả năng chịu đựng của Lâm Thiển. “Lệ Trí Thành!” Cô hét lên: “Em chưa… chưa từng động vào cái đó bao giờ.”
Lệ Trí Thành lập tức dừng động tác. Tim Lâm Thiển đập loạn nhịp.
Thật ra trước buổi tối hôm nay, Lệ Trí Thành không nghĩ đến chuyện biến cô
thành người phụ nữ của anh ở phương diện này. Vấn đề này cần thuận theo
tự nhiên, hai bên tình nguyện, như anh từng nói, đối với Lâm Thiển, anh
không cần quá vội vàng.
Chỉ là sau khi hôn lên thắt lưng mềm mại
của cô, ngọn lửa chôn sâu trong thân thể tựa như được đốt cháy một cách
triệt để, hành động của anh bây giờ cũng là làm theo bản năng.
Trước câu nói ngốc nghếch và đáng thương của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành hoàn
toàn trấn tĩnh. Anh biết nếu tiếp tục, bản thân sẽ không thể dừng lại.
Lệ Trí Thành hít một hơi rồi buông tay cô. Sau đó, anh lật người, nằm thẳng xuống giường bên cạnh Lâm Thiển.
Lâm Thiển thở phào nhẹ nhõm, nhưng một cảm xúc khó diễn tả lại dội vào lòng. Là cảm động, căng thẳng, sợ hãi hay hưng phấn?
Hai người nhất thời yên lặng. Nhớ đến hành động cầm tay vừa rồi, Lâm Thiển
lại đỏ mặt. Tuy nhiên, lòng hiếu kỳ nhiều hơn căng thẳng, cô nhanh chóng đưa mắt xuống thân dưới Lệ Trí Thành. Hừm, trong phòng hơi tối, cô
chẳng nhìn rõ gì cả.
Đúng lúc này, giọng nói đã khôi phục sự bình tĩnh của Lệ Trí Thành vang lên bên tai Lâm Thiển: “Em chưa động vào bao giờ sao?”
Lâm Thiển câm nín. Sao anh hỏi vậy, ngượng chết đi được.
Lại nghe anh nói tiếp: “Lẽ nào anh lại bị phụ nữ động vào?”
Hơi thở của anh phả vào tai, khiến tim cô lại đập thình thịch. Lâm Thiển lập tức chuyển đề tài: “Muộn rồi, anh về phòng ngủ đi.”
Lệ Trí Thành im lặng vài giây mới trả lời: “Ừ”. Nói xong anh ngồi dậy xuống giường.
Lâm Thiển kéo chăn đắp lên người, sau đó mở to mắt nhìn anh cầm áo khoác ngoài và cà vạt.
“Chúc anh ngủ ngon.” Cô nói khẽ.
Lệ Trí Thành đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.
“Chúc em ngủ ngon.” Giọng nói anh nhẹ như cơn gió thoảng qua tai Lâm Thiển: “Đêm nay anh tạm thời tha cho em”.
Lâm Thiển biết anh nói thật. Đêm nay, anh tạm thời tha cho cô.
Cô hiểu Lệ Trí Thành, tuy rất đứng đắn nhưng dù sao anh cũng là đàn ông
chân chính, một khi tình cảm trỗi dậy, cả cô và anh đều biết rõ, anh sẽ
không dừng lại.
Lâm Thiển dõi theo hình bóng Lệ Trí Thành cho đến khi anh ra cửa. Tối nay suýt bị anh “ăn” hết, Lâm Thiển có chút không
cam lòng, thế là cô mạnh dạn nói một câu: “Không phải về phòng anh sẽ
tắm nước lạnh đấy chứ?”
Wow, chẳng hiểu tại sao cô lại có cảm giác biến thái, thích vặt lông trên đầu hổ thế này?
Quả nhiên Lệ Trí Thành dừng bước, ngoảnh đầu nhìn cô.
Sau đó, anh ném áo comple xuống ghế.
Lâm Thiển tròn mắt, lập tức kéo chăn trùm đầu: “Em sai rồi, em sai rồi, anh mau đi đi.”
Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, vài giây sau vang lên tiếng mở cửa. Lâm Thiển
thò đầu ra khỏi chăn, căn phòng trống không, Lệ Trí Thành đã đi mất. Lâm Thiển không kìm được, cười tủm tỉm.
Một lúc sau, chợt nhớ ra
điều gì, cô xuống giường đứng trước gương treo tường, vạch áo, ngắm thắt lưng của mình. Trong lòng cô có chút đắc ý và ngượng ngùng.
Tiếp theo, cô lại nằm xuống, phát hiện điện thoại có tin nhắn Lệ Trí Thành vừa gửi đến: Anh tắm xong rồi.
Lâm Thiển phì cười, nhắn lại cho anh: Chúc anh ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Ninh Duy Khải cảm nhận được sự bất thường của Ái Đạt, nhưng tình trạng bất thường này rất mơ
hồ, không rõ manh mối. Anh ta chỉ có thể từ động thái gần đây của Ái
Đạt, đoán bọn họ sẽ tung ra sản phẩm mới. Sản phẩm này nhiều khả năng
liên quan đến lĩnh vực dã ngoại, nhưng anh ta không điều tra ra thông
tin cụ thể.
Từ vụ nh