
dậy. Anh nhanh chóng kéo áo comple đắp lên người cô,
sau đó giơ tay lấy di động.
Mặt Lâm Thiển đỏ như quả cà chua
chín, từ cổ đến thắt lưng vẫn còn lưu lại thứ cảm xúc tê tê, ươn ướt. Cô có cảm giác vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng.
Cô túm vạt áo mình, định ngồi dậy nhưng Lệ Trí Thành tuy bận gọi điện thoại, một tay vẫn
đặt lên người cô, giữ áo comple để che đi nét xuân của người con gái.
Nét xuân chỉ thuộc về anh.
Một hành động nhỏ thể hiện sự chăm sóc tinh tế khiến Lâm Thiển cảm thấy hết sức ngọt ngào. Cô lại nằm yên, ngắm gương mặt hơi ửng đỏ của Lệ Trí
Thành. Lúc này, anh vẫn phanh ngực, trông vô cùng gợi cảm. Ngắm một lúc, Lâm Thiển lại rạo rực trong lòng.
Lệ Trí Thành nhanh chóng cúp điện thoại, quay sang nói với cô: “Anh phải đi phân xưởng bây giờ.”
“Vâng.”
Lệ Trí Thành cúi xuống hôn lên môi cô: “Em mau cài cúc áo. Anh xong việc sẽ quay về ngay.”
“Vâng.”
Trước thái độ ngoan ngoãn của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành mỉm cười. Thật ra anh
chưa từng nghĩ sẽ chiếm hữu cô ở nơi như thế này. Hôm nay bị “đứt gánh
giữa đường”, tuy thân thể có chút khó chịu nhưng tâm trạng của anh hết
sức vui vẻ.
Lệ Trí Thành giơ tay xoa đầu cô rồi đứng dậy đi khỏi văn phòng.
Lâm Thiển vẫy tay với anh. Khi anh khuất dạng, cô vùi mặt vào áo comple, nghĩ ngợi lung tung.
Hôm đó phòng hơi tối nên cô không để ý. Vừa rồi cô đã nhìn rõ bộ phận đó
của anh. Khụ khụ… không biết hôm nay anh phải giải quyết thế nào, vì anh làm gì có thời gian tắm nước lạnh.
***
Lúc Lâm Thiển tỉnh dậy, trời đã sáng. Ánh ban mai lọt qua cửa sổ lá sách, chiếu vào gương mặt cô và người đàn ông bên cạnh.
Không biết Lệ Trí Thành quay về từ lúc nào. Anh nằm xuống sofa, ôm cô ngủ say, áo comple đắp trên thân thể của hai người.
Lâm Thiển lặng lẽ ngắm anh một lúc, lại nằm trong lòng anh, nhắm nghiền hai mắt.
***
Nửa tháng sau, nhãn hiệu túi xách đa chức năng thành thị Aito của công ty
Ái Đạt ra mắt thị trường và lô hàng đầu tiên chính thức đi vào sản xuất.
Ngành túi xách trong nước sau một “giấc ngủ đông” ngắn ngủi, cuối cùng cũng bước vào cuộc cạnh tranh chưa từng có.
***
Trong phòng hội nghị chỉ bật ngọn đèn mờ mờ, mọi người nín thở theo dõi hình ảnh đang phát trên màn hình.
Đó là hai quảng cáo trên truyền hình. Góc phải bên trên là biểu tượng của
một kênh nào đó của đài Trung Ương. Kể từ ngày hôm nay, các đài truyền
hình sẽ tung ra CF này. Còn bây giờ, người trong phòng hội nghị cùng xem lại hiệu quả của quảng cáo.
Hình ảnh thứ nhất là một người đàn
ông trẻ tuổi tuấn tú. Anh ta mặc quần âu, áo sơ mi giản dị, đeo ba lô
chen chúc trên tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm chật chội đông người vốn là
cảnh tượng thường ngày, khiến người xem hơi mệt mỏi. Nhưng hình ảnh xử
lý rất đẹp, âm thanh cũng nhẹ nhàng, mang lại cảm giác nghệ thuật lấy
tĩnh trong động. Anh chàng người mẫu đó cũng khiến khán giả cảm thấy dễ
chịu. Anh ta không phải là ngôi sao nhưng có ngoại hình sáng sủa, ánh
mắt hòa nhã.
Tàu điện ngầm di chuyển, người đàn ông bám vào thanh sắt, chiếc ba lo trên lưng anh ta lắc đi lắc lại, lúc xuống tàu còn va
quệt vào cánh cửa. Lúc này, ống kính đặc tả chiếc ba lô, để lộ logo của
Aito.
Sau đó, người mẫu theo dòng người đi tới một công ty IT.
Tòa nhà làm việc có không khí bận rộn nhưng cũng toát ra sự trẻ trung
năng động. Người mẫu rút từ ba lô máy tính xách tay, một tập tài liệu
dày, mấy quyển sách… Tiếp theo, anh ta còn rút quần thể thao và cây vợt
cầu lông, để vào ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, đồng thời hẹn đồng nghiệp buổi chiều đi đánh cầu.
Mặc dù không cố tình đặc tả,
nhưng chỉ cần để ý một chút, khán giả đều có thể nhận ra, chiếc ba lô
của người mẫu trông không to lắm nhưng có thể chứa rất nhiều đồ.
Tiếp theo là hình ảnh người mẫu kết thúc buổi đánh cầu, đi về nhà. Lúc này,
trời đổ cơn mưa, đồng nghiệp giương ô cho cả hai người. Ba lô Aito của
người mẫu nằm ngoài chiếc ô. Đồng nghiệp lên tiếng: “Túi của cậu ướt rồi kìa.” Người mẫu mỉm cười: “Không sao đâu.”
ở cảnh kế tiếp, người đàn ông về đến nhà, một cô gái trẻ xinh xắn ra ngoài đón, khoác tay anh ta đi vào nhà. Anh ta ném chiếc ba lô xuống ghế sofa, bên cạnh là chiếc ba lô nữ của cô gái. Ống kính chiếu vào chiếc ba lô, vừa bị dính nước
mưa nhưng ba lô nhanh chóng khô cong. Một lúc sau, người đàn ông đi ra
ngoài, lấy một hộp bánh ga tô còn nguyên vẹn từ ba lô đưa cho bạn gái:
“Là loại em thích nhất.” Bạn gái cất giọng vui mừng: “Cảm ơn, em yêu
anh.”
Hình ảnh cuối cùng, hai người nằm trên giường ôm nhau.
Người đàn ông hỏi cô gái: “Cuối tuần đi leo núi nhé?” Cô gái cười:
“Vâng”. Ánh đèn dịu dàng hắt vào người bọn họ, cũng hắt vào hai chiếc ba lô Aito nằm cạnh nhau.
Một giọng thuyết minh vang lên: “Hãy đeo Aito của bạn, đi du lịch trong thành phố.”
Màn hình chuyển sang hình ảnh logo Aito cực lớn, kèm dòng chữ: Khách lữ hành thành phố Aito.
Dưới cùng là hàng chữ nhỏ: Sử dụng vật liệu kỹ thuật cao của công ty MIND
(Minh Đức) Đài Loan. Có tính năng chống thấm, nhanh khô, bền, nhẹ, dung
lượng lớn.
Tiếng nhạc vang lên, quảng cáo thứ nhất kết thúc. Đèn