
g đông hơn đàn ông gấp mấy lần. Họ thường đi theo nhóm, cả trẻ tuổi lẫn trung niên. Hôm nay Lâm
Thiển mới phát hiện, phụ nữ thậm chí còn bạo dạn hơn đàn ông. Lệ Trí
Thành đi đến đâu cũng có ánh mắt dõi theo.
Đặc biệt, khi hai
người ở khu nước nóng tên “Bồn rượu vang”, phía đối diện có bốn năm
người phụ nữ tầm ba bốn mươi tuổi. Bọn họ vốn đang tán gẫu trên trời
dưới bể, nhìn thấy Lâm Thiển và Lệ Trí Thành, liền đổ dồn ánh mắt vào
anh.
Yêu cái đẹp là phản ứng bình thường, Lâm Thiển có thể hiểu,
đổi lại là cô, cô cũng sẽ ngắm nhìn. Nhưng đối tượng bị nhòm ngó là
người đàn ông của bạn, cảm giác sẽ hoàn toàn.
Cô chỉ muốn lấy một miếng vải che hết ngực, cánh tay, đôi chân của anh, sau đó gầm lên với
đám phụ nữ nhàn cư vi bất thiện kia: Không được nhìn!
Tất nhiên,
đó chỉ là ý nghĩ mà thôi. Cho đến khi một người phụ nữ bạo dạn bắt
chuyện với Lệ Trí Thành, trong lòng Lâm Thiển càng khó chịu.
Người phụ nữ hỏi: “Anh chàng đẹp trai, anh từ nơi nào đến?”
Lệ Trí Thành lịch sự đáp: “Thành phố Lâm.”
Đám phụ nữ lập tức ồ lên: “Trùng hợp quá, chúng tôi cũng là người thành phố Lâm.” Một người đứng tuổi hỏi: “Thân hình cậu tuyệt thật đấy. Cậu là
diễn viên hay người mẫu vậy?”
Lệ Trí Thành chỉ nở nụ cười lạnh
nhạt, không trả lời. Anh quay sang Lâm Thiển: “Nước có đủ nóng không?”
Anh nói chuyện với cô để né tránh mấy người phụ nữ, nhưng Lâm Thiển liền ngẩng đầu: “Hay là chúng ta… về phòng đi.”
Lệ Trí Thành: “Được.”
***
Lúc hai người đi về phòng thay đồ, Lệ Trí Thành trả lại Lâm Thiển đúng câu của cô: “Hay thật đấy.”
Lâm Thiển phì cười, hai tay chống nạnh: “Em có lòng chiếm hữu mạnh thì sao
nào? Sau này anh nhớ đừng để lộ chân tay. Tối nay, em sẽ đóng dấu “Vật
sở hữu của Lâm Thiển, xin hãy tránh xa” lên người anh”.
Lâm Thiển nói rất hùng hồn, Lệ Trí Thành cười cười: “Được.”
Vốn định chọc ghẹo Lệ Trí Thành, nhưng chỉ bằng một từ, anh khiến cô lập
tức ngậm miệng, hai má ửng hồng, đi thẳng về phía trước.
Chưa tới chín giờ tối, đôi nam nữ chỉ muốn chiếm hữu đối phương đã kết thúc mọi hoạt động ở bên ngoài, quay về phòng nghỉ.
Lệ Trí Thành đi tắm trước rồi đến lượt Lâm Thiển. Cô thề, cả cuộc đời này, cô chưa bao giờ tắm kỹ như vậy. Trên thực tế, cô rất căng thẳng. Gần
một tiếng sau, cô mới choàng khăn tắm vào người, đứng yên lặng trước
gương.
Dùng khăn mặt lau sạch hơi nước trên gương, Lâm Thiển liền nhìn thấy người phụ nữ tóc ướt rượt, hai má đỏ hây hây ở trong gương.
Cô bắt đầu chuẩn bị tâm lý. Cô thích Lệ Trí Thành, rất thích anh, vì vậy
cô nguyện ở bên anh, bất kể làm gì cũng bằng lòng. Nghĩ như vậy, tâm
trạng của Lâm Thiển trở nên dịu dàng, ngọt ngào và thích thú.
Cô
lau khô tóc, bắt đầu mặc áo ngủ. Áo ngủ chưa kịp kéo xuống, Lâm Thiển
đột nhiên cảm thấy bụng đau nhâm nhẩm. Cơn đau mỗi tháng đều xuất hiện
hết sức quen thuộc khiến Lâm Thiển sững sờ. Không… phải… đấy chứ?
Lâm Thiển nhanh chóng tìm ra nguyên nhân “bà dì”[1'> đến thăm sớm vài ngày.
Gần đây công việc quá bận rộn, nghỉ ngơi không điều độ, hôm nay đi bộ
nhiều lại ngâm mình trong suối nước nóng nên mới dính.
[1'> Bà dì: chỉ kinh nguyệt của người phụ nữ.
May mà những khi đi ra ngoài bao giờ cô cũng chuẩn bị chu đáo, trong túi
lúc nào cũng có gói ABC nhỏ. Bây giờ ba lô đang để ở tủ đựng quần áo đối diện nhà tắm, chỉ cách một bước chân.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa,
tâm trạng của Lâm Thiển không rõ là hụt hẫng hay nhẹ nhõm. Dây thần kinh căng thẳng bỗng dưng được nghỉ ngơi, cô vừa buồn cười vừa bất lực.
Ở giây tiếp theo, đầu óc Lâm Thiển xuất hiện một ý nghĩ tinh nghịch. Tối
nay Lệ Trí Thành sẽ chẳng thể động đến cô, cô không cần lo lắng nữa.
Thời gian qua bị người đàn ông này “đè đầu cưỡi cổ”, hôm nay lên núi lại bị
anh ám chỉ đủ kiểu, ép cô mọi đường. Bây giờ có cơ hội, cô phải phát huy mới được.
Lâm Thiển đẩy cửa nhà tắm, quan sát căn phòng. Lệ Trí
Thành ngồi ở đầu giường, trên người mặc áo phông và quần dài, hai tay
đan vào nhau đặt trên gối.
Căn phòng tối mờ mờ, nhưng mắt anh còn tối thẫm hơn. Anh nhìn cô nói nhỏ: “Lại đây em.”
Vốn có ý định trêu chọc, nhưng chứng kiến dáng vẻ này của anh, Lâm Thiển
đột nhiên mềm lòng. Cô tiến lại gần, đặt tay vào tay anh: “Lệ Trí Thành, em…”
Chưa kịp nói hết câu, tay cô bỗng dưng bị siết chặt. Anh ôm eo, bế cô lên rồi đặt xuống giường. Sau đó, Lệ Trí Thành cúi đầu hôn
lên cổ cô. Lâm Thiển bị anh hôn đến mức ý loạn tình mê, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Lệ Trí Thành cởi áo ngủ của cô rồi vùi đầu vào nhũ
hoa của người phụ nữ. Làn da nơi anh chạm vào như bùng cháy một ngọn
lửa. Lâm Thiển thở hắt ra: “Lệ Trí Thành…”
Bây giờ cô thật sự ủ
rũ, sao “bà dì” lại đến vào đúng lúc này. Ở thời khắc này, cô mới phát
hiện, dù căng thẳng hay ngượng ngùng đến mức nào, cô vẫn muốn anh, muốn
cùng anh có quan hệ thân mật, tựa hồ chỉ như vậy, tình ý không thể đè
nén ở trong lòng mới được giải thoát, mới được vỗ về.
Vào thời
khắc này, Lệ Trí Thành phải chịu sự kích thích mãnh liệt hơn Lâm Thiển
rất nhiều lần. Dục vọng kìm nén quá lâu, hôm nay lại bị cô khơi gợi một
cách triệt để. Dưới sự t