
khai hoạt động hạ giá, chiếm lấy thị trường túi xách bậc trung.
Hắn ta tuy mưu mô, nhưng
không phải không có quy luật. Lần này, hắn ta tung ra nhãn hiệu Aito,
thủ đoạn cũng có điểm giống lần trước. Tân Bảo Thụy chúng ta sẽ phải
toàn tâm toàn lực mới có thể đánh bại nhãn hiệu mới của hắn ta. Con có
thể khẳng định, đây chỉ là chiêu giương đông kích tây. Người khác có lẽ
không thể đánh giá chính xác thực lực của Tân Bảo Thụy nên cứ lao đầu
vào để chúng ta tiêu diệt, Lệ Trí Thành chắc chắn không phải kẻ ngu xuẩn như vậy. Nhất định hắn ta có ý đồ gì đó ở đằng sau, mới dụ chúng ta
tung ra sản phẩm cùng loại để cạnh tranh với Ái Đạt.”
Hai cha con họ Chúc im lặng, ngay cả Chúc Hàm Trình cũng rất nhập tâm, anh ta hỏi
một cách vô thức: “Lệ Trí Thành có ý đồ gì chứ?”
Ninh Duy Khải lắc đầu, mỉm cười: “Hàm Trình, tôi không rõ, nếu biết tôi đã thành thần tiên rồi.”
Chúc Hàm Trình ngậm miệng, Ninh Duy Khải nói tiếp: “Bây giờ có thể làm gì,
con vẫn chưa xác định. Nhưng con biết rõ, chúng ta không nên trực tiếp
làm ra sản phẩm cạnh tranh cùng loại, để rơi vào bẫy của Lệ Trí Thành.
Vì vậy, con muốn quan sát tình hình, tìm hiểu rõ ý đồ của Lệ Trí Thành
rồi tính sau.”
Hôm nay Ninh Duy Khải đến tìm bố vợ, là muốn nhận
được sự ủng hộ, ngăn chặn sức ép từ các bên, đồng thời tránh tình trạng
bố vợ chỉ nghe một phía từ cậu hai nhà họ Chúc.
Ông Chúc còn chưa lên tiếng, Chúc Hàm Trình nhếch miệng: “Nói như chú, lẽ nào chúng ta để mặc Ái Đạt ciếm mất một phần thị trường của chúng ta hay sao?”
Ninh Duy Khải: “Đúng, cứ để Ái Đạt chiếm mất một phần thị trường của chúng
ta.” Anh ta quay sang ông Chúc: “Trong ván cờ nhiều khi phải bỏ xe để
giữ tướng.”
Đây chính là quyết sách của Ninh Duy Khải. Cũng giống nhiều lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc khác, lúc cần đưa ra quyết định
quan trọng, thứ anh ta dựa vào là trực giác mãnh liệt và rõ ràng nhất
trong đầu, chứ không phải số liệu phân tích cụ thể hay ý kiến thiểu số
phục tùng đa số của tầng lớp quản lý.
Lần này, Lệ Trí Thành triển khai cuộc “tấn công” ồ ạt khiến cả thị trường xao động, điều đầu tiên
anh ta nhìn ra là, Lệ Trí Thành muốn dụ anh ta toàn lực phản công và
phong tỏa. Đây là đạo lý hiển nhiên mà tất cả mọi người cho rằng anh ta
sẽ thực hiện.
Nhưng anh ta quyết không làm. Bởi vì trực giác báo
cho anh ta biết, làm vậy sẽ càng tổn thất nhiều hơn, thậm chí có khả
năng không thể trở mình. Đúng, đây chính là cảm giác của Ninh Duy Khải.
Anh ta cảm nhận một cách rõ ràng nguy cơ tiềm ẩn, một cái bẫy Lệ Trí
Thành đặc biệt tạo ra cho anh ta.
An ta đương nhiên cần tránh xa. Còn trong hoàn cảnh hiện tại, anh ta nên làm gì để thực thi cuộc phản
kích Ái Đạt? Không sao, anh ta hoàn toàn có thể tiến hành từ phương diện khác, ví dụ quan hệ với chính quyền nhà nước, ví dụ tăng cường tiếp thị sản phẩm dã ngoại và thông thường, dồn ép thị trường của Aito, ví dụ
gây áp lực cho Aito từ các đại lý hay trung tâm thương mại, ví dụ đàm
phán với nhà cung cấp vật liệu Minh Đức của Ái Đạt… Tuy phải nhường lại
một phần thị trường, nhưng anh ta có thể giảm sự tổn thất xuống mức thấp nhất, sau đó tìm cơ hội trả mối thù trong tương lai.
Nghe xong
phân tích của Ninh Duy Khải, sắc mặt ông Chúc trở nên vô cùng nghiêm
túc. Chúc Hàm Trình cũng như Ninh Duy Khải đều yên lặng chờ đợi quyết
định của ông ta.
Một lúc sau, ông ta lên tiếng: “Duy Khải, về
việc này bố cần suy nghĩ kỹ, vì dù sao từ trước đến nay, Tân Bảo Thụy
cũng chưa từng chủ động dâng thị trường cho đối thủ.”
***
Buổi sáng, ông Chúc triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị. Ninh Duy Khải tuy
là người đứng đầu Tân Bảo Thụy nhưng không có cổ phần trong Chúc thị nên không được tham gia.
Tầm chiều tối, Nguyên Tuấn gọi điện cho
Ninh Duy Khải thông báo quyết định của Hội đồng quản trị: “Ninh tổng,
Hội đồng quản trị yêu cầu Tân Bảo Thụy lập tức tạo ra sản phẩm mới cạnh
tranh với nhãn hiệu của Aito đối thủ để bảo vệ thị trường.”
Lúc
nhận được thông tin này, Ninh Duy Khải và vợ là Chúc Hàm Dư đang ăn cơm
tại một nhà hàng. Anh ta cúp máy, thần sắc không thay đổi, mỉm cười khi
nhìn thấy đĩa thức ăn vừa được bê lên: “Đây là món em thích nhất, nếm
thử xem tay nghề của đầu bếp nhà hàng này thế nào?”
Chúc Hàm Dư ngồi phía đối diện, để lộ vẻ mặt ưu tư: “Duy Khải…”
Ninh Duy Khải đặt đũa xuống bàn, ngẩng đầu nhìn cô: “Em biết bố sẽ phản đối ý kiến của anh nên hôm nay mới cố tình mời cơm anh để an ủi đúng không?”
Chúc Hàm Dư: “Vâng.”
Ninh Duy Khải luôn đối xử dịu dàng với vợ. Hôm nay có chút tức giận nên anh
ta nửa đùa nửa thật hỏi: “Vậy em cho rằng là bố đúng hay anh đúng?”
Vấn đề này khiến Chúc Hàm Dư khó xử, cô cắn môi nói nhỏ: “Em không biết.”
Đúng là thiên kim tiểu thư sống trong tháp vàng nên cái gì cũng không biết,
Ninh Duy Khải nở nụ cười tươi: “Em đúng là ngốc thật, không biết dỗ anh
hay sao?” Anh ta đứng dậy đi đến bên vợ ngồi xuống, ôm cô vào lòng: “Em
đừng lo, tuy anh có suy nghĩ của anh, nhưng chắc chắn bố cũng có tính
toán của bố, anh sẽ không để trong lòng. Một khi bố đã quyết định, anh
sẽ làm thật