
tốt. Đây là trách nhiệm của anh, cũng là thái độ của bậc con cháu đối với bề trên. Được rồi, ăn cơm thôi, tối nay anh sẽ cùng em về
nhà, xin bố chỉ bảo đối sách tiếp theo, được chưa?”
***
Tại sao Hội đồng quản trị lại phủ quyết ý kiến của mình, Ninh Duy Khải đoán có nhiều nguyên nhân.
Có lẽ ông già cho rằng, bỏ phòng thủ để tấn công mới là phương pháp đúng
đắn. Suy nghĩ của mọi người không giống nhau cũng là lẽ thường tình.
Một khả nặng là anh em họ Chúc giở trò trong cuộc họp Hội đồng quản trị, họ muốn chống đối anh ta.
Hoặc giả bản thân ông già cũng không hy vọng anh ta thuận buồm xuôi gió, bởi vì cổ phần của Chúc thị tương đối phân tán, anh em Chúc thị chưa chắc
đã giành được sự ủng hộ của đa số cổ đông, để tiếp quản tập đoàn trong
tương lai.
Một khi cục diện đã định, Ninh Duy Khải cũng không oán trời trách người. Lệ Trí Thành đã đào hố để anh ta nhảy, để xem tên bộ
đội đó có bản lĩnh đỡ nổi anh ta.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Duy Khải tập hợp nhân viên trụ cột của công ty, mở cuộc họp cơ mật.
Chúng ta phải tạo ra một sản phẩm trong thời gian hai tháng. Đây là mục tiêu
rất khó, nhưng cũng chỉ Tân Bảo Thụy mới có thể hoàn thành mục tiêu này. Sản phẩm tôi cần không chỉ tốt hơn Aito, mà còn có ưu thế tuyệt đối, để có thể giành thắng lợi hoàn toàn trước Aito, đánh bật bọn họ ra khỏi
thị trường một cách triệt để.” Sự ra đời của Aito ảnh hưởng đến rất nhiều người và nhiều doanh nghiệp.
Tân Bảo Thụy có vẻ án binh bất động. Người bên ngoài quan sát xem công ty
đầu ngành này làm thế nào để đối phó với cơn lốc Aito. Nhìn thấy quảng
cáo rầm rộ của Aito, Trần Tranh tức giận đập tách trà ở văn phòng. Nhưng anh ta có thể làm gì? Đây giống một cuộc chiến không liên quan đến anh
ta, không liên quan đến Tư Mỹ Kỳ.
Trong cuộc chiến khói lửa này,
giành thắng lợi to lớn nhất đương nhiên là tập đoàn Ái Đạt. Nhân viên Ái Đạt cũng là người đắc ý nhất, vui mừng nhất.
Ngày thứ hai sau khi từ núi Nga Mi trở về, Lâm Thiển tới trụ sở tập đoàn, tham gia cuộc họp cấp quản lý.
Cô đến hơi muộn, trong phòng hội nghị đã đầy ắp người. Đúng lúc này, Lệ
Trí Thành từ phòng làm việc của anh đi tới, đằng sau là Tưởng Viên.
Hai người âm thầm chạm măt, Lâm Thiển cúi đầu đi vào trong, tìm vị trí bên
bàn tròn ngồi xuống. Vài giây sau, Lệ Trí Thành cũng đi vào, ngồi ở vị
trí đầu tiên. Không khí trong phòng hội nghị trở nên nghiêm túc ngay tức thì, anh cất giọng trầm trầm: “Bắt đầu đi.”
Một giám đốc báo cáo số liệu tiêu thụ cho đến sáng hôm nay. Lâm Thiển chăm chú lắng nghe nhưng đầu óc cô lơ lửng ở chỗ khác.
Tối qua sau khi về đến thành phố Lâm, Lệ Trí Thành lấy ô tô đưa cô về nhà, nhưng cuối cùng anh không chịu rời đi.
Sau đó, hai người ôm ấp đến nửa đêm trên chiếc giường của cô. Đến cuối
cùng, cô giúp anh giải quyết một lần. Sáng hôm nay khi thức dậy, cô lại
làm một lần nữa. Điều này khiến Lâm Thiển vô cùng quẫn bách, cô chưa bao giờ nghĩ, có một ngày bản thân mình lại thông thạo về phương diện này.
Trên thực tế, cô và Lệ Trí Thành đã vô cùng thân mật, chỉ còn thiếu bước cuối cùng mà thôi.
…
Lượng tiêu thụ sản phẩm Aito hết
sức lý tưởng. Đến cuối tuần vừa rồi, hàng vạn sản phẩm rải khắp cả nước
đã bán sạch. Vào thời khắc này, các giám đốc đều tỏ ra rất phấn khởi,
trò chuyện vui vẻ.
Tiếp theo, Cố Diên Chi nêu ra vấn đề quan
trọng nhất trong thời điểm hiện tại: “Aito coi như thành công bước đầu.
Tuy nhiên, công việc quản lý, tiếp thị sau đó càng quan trọng hơn.”
Mọi người đều gật đầu.
Lâm Thiển cũng hiểu rõ đạo lý này. Bởi vì đối với một số sản phẩm mới gia
nhập thị trường, “phát súng” đầu tiên tuy thành công nhưng vẫn chưa đủ.
Một loạt công việc phức tạp tiếp theo như truyền thông, marketing, phân
phối, quản lý phải tiến hành đồng bộ, mới có thể khiến sản phẩm đứng
vững trên thị trường.
ở Trung Quốc từng xuất hiện không ít tiền
lệ, một sản phẩm lúc mới xuất hiện trên thị trường làm rất tốt, thậm chí tạo được danh tiếng. Nhưng do công tác hậu kỳ không đồng bộ, dẫn đến
sản xuất không kịp nên thiếu nguồn hàng, phục vụ không chu đáo… cuối
cùng bị người tiêu dùng “quay lưng” và chịu kết cục thảm hại.
bây giờ đã qua giai đoạn khó khăn nhất, những người có mặt ở phòng hội nghị đều có kinh nghiệm về quản lý và marketing nên thảo luận rất nhiệt
tình. Nửa tiếng sau, mọi người thống nhất ý kiến, công ty tập hợp một số nhân viên và người quản lý xuất sắc từ các bộ phận. Bọn họ do Cố Diên
Chi dẫn đầu, sẽ đi tới các địa phương trong cả nước để giám sát và quản
lý thị trường, đảm bảo thông tin không có gì trở ngại, đảm bảo Ái Đạt có thể vận hành một cách trôi chảy, đẩy Aito lên tầm cao mới.
đối
với đề xuất này, Lệ Trí Thành không có ý kiến. Thật ra kể từ lúc tiếp
quản công ty đến nay, anh thường chỉ đưa ra phương hướng chiến lược và
quyết định những việc quan trọng, còn công việc thường ngày, anh tôn
trọng ý kiến của những quản lý kỳ cựu như Lưu Đồng hay Cố Diên Chi.
Đây cũng là điểm Lâm Thiển rất tán thưởng anh, tài giỏi nhưng không kiêu ngạo, lại biết dùng người.
Tiếp theo là khâu chọn người, Cố