Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326670

Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.

ầng trên cùng từ

lâu.

Có phải bây giờ anh đang đợi cô?

Khó khăn lắm mọi người mới giải tán, Lâm Thiển đi tới văn phòng của Lệ Trí Thành, tâm trạng cô bỗng dưng hơi căng thẳng.

Bởi vì vừa kết thúc cuộc họp, tầng trên cùng có nhiều người đi lại. Lâm

Thiển đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, cô chỉ còn cách cúi đầu, né tránh ánh mắt anh của mọi người, đi tới gõ cửa phòng làm việc của anh.

“Lệ tổng.”

“Vào đi.”

Lâm Thiển đẩy cửa đi vào. Lệ Trí Thành đang ngồi sau bàn làm việc, một tay

cầm bút, một tay cầm tập văn bản. Tưởng Viên đứng bên cạnh, chờ anh phê

duyệt.

Nghe thấy tiếng động, Lệ Trí Thành liền ngẩng đầu nhìn cô, đồng thời dừng mọi động tác. Lâm Thiển biết anh còn bận công việc nên

không nói một lời, ngồi xuống sofa đợi.

Tưởng Viên ở bên cạnh

cũng rất sốt ruột. Về lý mà nói, khi Lâm Thiển đặt chân vào phòng, anh

ta nên lập tức biến mất. Nhưng văn bản đang chờ phê duyệt này cũng rất

quan trọng, hơn nữa từ trước đến nay Lệ tổng luôn đặt công việc lên hàng đầu, anh ta tự ý bỏ ra ngoài thì không được hay cho lắm.

Ai ngờ đúng lúc này, Lệ Trí Thành mở miệng: “Tưởng Viên, cậu ra ngoài trước đi.” Vừa nói, anh vừa dõi mắt về phía Lâm Thiển.

Tưởng Viên thầm mắng mình ngu xuẩn. Anh ta đáp: “Vâng ạ” rồi nhanh chóng bước ra, sau đó cẩn thận đóng cửa, lặng lẽ gác ở bên ngoài.

Sự ăn ý giữa Boss và trợ lý chỉ khiến Lâm Thiển càng hồi hộp. Cô ngồi ở sofa, yên lặng nhìn anh.

Lệ Trí Thành đứng dậy đi đến chỗ cô. Lâm Thiển nhất thời bối rối, liền

đứng lên. Xa nhau hai tháng mà như cách biệt mấy năm trời. Lâm Thiển có

cảm giác đã rất lâu không gần anh như vậy, không được ngắm anh ở cự ly

gần, cho dù vẫn là thân hình cao lớn ấy, đường nét khuôn mặt và đôi mắt

sâu hun hút quen thuộc đó.

Lệ Trí Thành chỉ nhìn cô chăm chú chứ

không lên tiếng. Lâm Thiển mấp máy môi nhưng không thể thốt ra lời. Đúng lúc này, Lệ Trí Thành dang tay ôm cô vào lòng.

Thoáng chốc giọt

nước mắt mà cô cố gắng đè nén rơi xuống. Lâm Thiển cũng ôm chặt thắt

lưng Lệ Trí Thành, còn anh ôm vai và eo, khóa người cô trong lòng, khiến cô không thể nhúc nhích.

Hai người nhất thời im lặng lắng nghe nhịp tim của đối phương ở trong lồng ngực.

Một lúc sau, Lệ Trí Thành cất giọng trầm khàn, từng câu từng chữ vang lên

bên tai Lâm Thiển: “Tây Thi bán mạng của anh, người phụ nữ của anh… cuối cùng cũng đã trở về.”

***

Đối với Lâm Thiển, nhớ nhung

là cảm giác luyến lưu tràn ngập trong lòng vừa dịu dàng vừa thẳng thắn.

Còn đối với người đàn ông như Lệ Trí Thành, nó là mặt hồ phẳng lặng,

nhưng một khi sự nhẫn nại đến giới hạn cuối cùng, dòng nước chảy vào

ngày càng nhiều, mặt hồ vẫn yên bình nhưng lòng hồ dậy sóng.

Cho đến khi không cần phải kiềm chế, dòng nước sẽ tuôn chảy ào ào như bản tính của anh, nhấn chìm cô trong nháy mắt.

Vào thời khắc này, Lệ Trí Thành ôm Lâm Thiển ngồi ở sofa, hôn cô ngấu

nghiến. Ánh đèn và ánh nắng chiếu vào khiến hai người như được phủ màu

sắc rực rỡ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngược lại ở bên ngoài, cách

một cánh cửa là tiếng điện thoại không ngừng reo vang, giọng Tưởng Viên

truyền tới: “Vâng… tôi sẽ chuyển lời tới Lệ tổng… Anh ấy đang bận họp,

không có thời gian…”

Tim Lâm Thiển càng đập nhanh hơn. Cô và Lệ

Trí Thành hôn nhau trong văn phòng của anh, giữa giờ làm việc… Nhận thức này khiến nụ hôn càng mãnh liệt, Lâm Thiển càng cảm thấy khó thở.

Lệ Trí Thành không có động tác quá khích, chỉ lặng lẽ đè xuống người cô,

hoàn toàn chiếm đoạt môi lưỡi của cô, bàn tay anh cách lớp áo sơ mi

mỏng, xoa bóp nơi mềm mại của người phụ nữ. Lâm Thiển cảm nhận trọng

lượng cơ thể anh, cảm nhận thân nhiệt và sức lực từ bàn tay anh, đầu óc

cô ngày càng chếnh choáng.

“Được rồi… Stop.” Cô lẩm bẩm: “Đang ở văn phòng đấy… Lẽ nào anh muốn làm hôn quân hay sao?”

Lệ Trí Thành đáp lại bằng động tác quấn lấy đầu lưỡi Lâm Thiển mút mạnh,

đến mức toàn thân cô tê liệt, anh mới ngồi thẳng người nhưng vẫn ôm cô

như cũ.

Mặt Lâm Thiển đỏ bừng, áo sơ mi xộc xệch. Cô vội chỉnh lại áo xống mới ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt đen của anh vẫn còn dậy cơn sóng ngầm, Lâm Thiển như bị hút vào

trong đó. Cô liền giơ tay kéo cà vạt trên cổ anh, mở miệng “hỏi tội”:

“Anh không nhớ em chút nào sao?”

Vừa thốt ra miệng, Lâm Thiển

liền cảm thấy ý tứ nũng nịu quá rõ ràng, nhưng cô vẫn bày ra vẻ mặt ngạo mạn nghiêm nghị. Cô nhủ thầm: mình mất hơn hai tháng bôn ba khắp nơi

mới tôi luyện được bản lĩnh nữ cường nhân vững vàng, vậy mà ở trong lòng anh mới hai phút đã lại quay về làm cô gái nhỏ như trước. Chết mất

thôi!

Lệ Trí Thành lặng lẽ ngắm người phụ nữ trong lòng. Gương

mặt cô ửng hồng, bờ mi run run, đôi mắt mơ màng, còn thân hình mềm mại

hoàn toàn khuất phục trong vòng tay của anh.

Anh không nói một lời, cũng không giải thích, mà chỉ bế cô đặt lên đùi mình.

Lâm Thiển lần đầu ngồi trên người anh với tư thế này, hơn nữa còn ở phòng

làm việc. Cô hốt hoảng lên tiếng: “Cho em xuống đi, ngộ nhỡ có người vào phòng…”

Lệ Trí Thành không để ý đến sự phản kháng của Lâm Thiển, tư thế này càng khiến cô ở trong lòng anh, khiến anh nắm quyền khống


pacman, rainbows, and roller s