
dụng gì? Chắc chắn Lệ Trí Thành có chìa khóa.
Lâm Thiển thò
đầu ra ngoài tấm rèm lên tiếng phản đối với người đàn ông ngang nhiên
đột nhập: “Em đang tắm, anh hãy tôn trọng sự riêng tư của người khác,
mau ra ngoài đi.”
Lệ Trí Thành khoác áo choàng tắm màu đen, đầu
tóc lòa xòa. Anh đi thẳng tới như không nghe thấy lời cô nhắc nhở, đồng
thời cất giọng nhàn nhạt: “Anh cũng cần tắm rửa.”
Lâm Thiển chưa kịp phản ứng, anh đã cởi áo choàng, bước vào trong bồn.
Bồn tắm khá lớn nhưng khi hai người đứng vào cũng trở nên chật chội. Lệ Trí Thành một tay chống lên tường, một tay ôm cô vào lòng. Sau đó, anh cúi
đầu nhìn cô dưới làn nước nóng. Lâm Thiển không trốn tránh, vẽ vòng tròn trên ngực anh: “Anh muốn làm gì?”
Giọng cô hết sức nũng nịu, Lệ
Trí Thành càng siết chặt vòng tay trên eo cô. Trầm ngâm một lúc, anh mới hỏi: “Em đã tắm xong chưa? Còn đau không?”
Lâm Thiển giơ tay ôm thắt lưng anh: “Không đau nữa.”
Hai người đứng im dưới làn nước nóng, lặng lẽ ôm nhau, đón nhận cảm giác tươi đẹp của thời khắc này.
Một lúc sau, Lâm Thiển nhướng mắt nhìn anh: “Để em kỳ lưng cho anh.”
Cảnh phụ nữ kỳ lưng cho người đàn ông trong các bộ phim truyền hình luôn mang lại cảm giác vợ chồng gắn bó thiên trường địa cửu.
“Được.” Lệ Trí Thành đáp. Anh quay lưng về phía cô, đồng thời đưa tay rửa mặt.
Không thể không thừa nhận, động tác này vô cùng cuốn hút.
Lâm Thiển không nhịn nổi, lên tiếng: “Anh nên đi đóng quảng cáo sữa tắm và dao cạo râu mới phải.”
Lệ Trí Thành ngoảnh đầu nhìn cô. Ánh mắt uy hiếp của anh khiến Lâm Thiển có chút chột dạ.
“Em nói đùa ấy mà…” Đương nhiên cô không muốn người phụ nữ khác thưởng thức thân thể người đàn ông của cô.
Kỳ cọ một lúc, Lâm Thiển ngắm tấm lưng rắn chắc của Lệ Trí Thành, cô kiễng chân hôn lên cổ anh: “Xong rồi.”
Lệ Trí Thành quay người đối diện cô, ánh mắt vẫn thâm trầm khó đoán. “Đến lượt em.” Anh nói ngắn gọn.
Trong lòng Lâm Thiển rất ngọt ngào. Đường đường một Boss lớn lại đi kỳ lưng
cho người phụ nữ nhỏ là cô. Lâm Thiển lập tức quay người, chống hai tay
lên tường: “Cảm ơn anh.”
Lâm Thiển đâu biết, trong con mắt đàn ông, tư thế này của cô hấp dẫn đến mức nào?
Dòng nước chảy dọc theo tấm lưng trắng ngần, đỉnh đồi phía trước ẩn hiện,
cặp mông tròn bắt mắt ở ngay trước mặt. Lệ Trí Thành không nói một lời,
nhận bông tắm từ tay Lâm Thiển, bắt đầu kỳ lưng người con gái anh yêu.
Động tác của anh dịu dàng lại tỉ mỉ, khiến Lâm Thiển vô cùng dễ chịu. Một
lúc sau, Lệ Trí Thành dừng lại. Lâm Thiển hỏi: “Xong chưa anh?”
Anh không đáp lời. Lâm Thiển vừa định đứng thẳng người, eo đột nhiên bị anh ôm từ đằng sau. Tiếp theo, thân thể anh đè vào người cô, nơi nào đó bắt đầu lách vào bên trong. Lệ Trí Thành đồng thời hỏi nhỏ: “Cho anh một
lần nữa?”
Mặt Lâm Thiển nóng ran, hai người lần đầu tiên dùng tư
thế này. Anh đúng là ngày càng xấu xa, cô cũng thế. Dục vọng đã ngủ say
trong thân thể cô tựa hồ lại bị đánh thức.
“Ừ… nhưng đây là lần cuối cùng của ngày hôm nay, chúng ta thỏa thuận rồi đầy nhé…”
Sau một hồi quấn quýt trong nhà tắm. Lệ Trí Thành bế Lâm Thiển về giường.
Toàn thân cô rã rời, vậy mà người vận động nhiều hơn là anh lại như
không có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn cô, khóe
mắt cười cười.
Người đàn ông sau khi thỏa mãn bộc lộ niềm vui như chàng trai mới đôi mươi. Trong lòng Lâm Thiển vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
“Em có ngủ thêm chút nữa không?” Anh hỏi.
Lâm Thiển xem đồng hồ ở đầu giường, đã hơn mười một giờ trưa. Cô lắc đầu: “Dậy thôi, em đói bụng rồi.”
Hai người mặc quần áo. Thấy Lệ Trí Thành mặc áo sơ mi và quần dài, tế bào
lãng mạn trên người Lâm Thiển bất chợt trỗi dậy, cô ném áo phông của
mình sang một bên, giơ tay về phía anh: “Em muốn mặc đồ của anh.”
Nói thật, việc mặc áo sơ mi đàn ông chẳng có gì mới mẻ, nhưng không thể không thừa nhận nó cũng rất thú vị.
Buổi trưa ánh nắng chói chang, Lâm Thiển mặc áo sơ mi trắng của Lệ Trí Thành đi đi lại lại trong nhà, tự thấy bản thân cũng khá gợi cảm.
Đồ
ăn gọi bên ngoài vẫn chưa mang tới, Lâm Thiển vào nhà bếp cắt cam và
kiwi ra đĩa. Khi cô quay lại phòng khách, Lệ Trí Thành đang ngồi ở sofa
xem tin tức. Anh đang xem kênh kinh tế của thành phố Lâm. Bởi vì sản
xuất túi xách là một trong những ngành trụ cột của thành phố Lâm nên
kênh này thường đưa tin về ngành, những lúc rảnh rỗi Lâm Thiển cũng hay
xem.
Cô đặt đĩa hoa quả xuống bàn, ngồi tựa vào lòng anh, vừa xem tin tức vừa dùng cái dĩa nhỏ cắm miếng cam đưa vào miệng anh.
Lệ Trí Thành một tay đặt lên thành phố phía sau, một tay ôm Lâm Thiển, để
trọng lượng thân thể cô dồn vào người mình. Ăn vài miếng, anh cúi đầu
hôn cô, miệng hai người còn vương mùi hoa quả thơm mát. Buổi trưa tĩnh
mịch, chẳng ai muốn động đậy, cũng chẳng ai muốn đi ra thế giới bên
ngoài, chỉ muốn lặng lẽ ôm nhau, hưởng thụ khoảnh khắc bình yên này.
Áo sơ mi của Lệ Trí Thành mặc trên người Lâm Thiển vốn rất rộng nên anh có thể dễ dàng vùi đầu vào trong áo. Lâm Thiển cảm thấy cứ tiếp tục như
vậy, chắc sẽ “củi khô bén lửa” một lần nữa. Thế là cô kiên quyết đ