
ính là nhà của em.” Anh nói: “Sáng mai anh đi công ty họp, buổi chiều sẽ giúp em chuyển đồ sang bên này.”
Lâm Thiển ngẩn người. Lệ Trí Thành đã bế cô đi thẳng vào nhà tắm. Lâm Thiển bám vào mép cửa, ra sức kháng cự: “Em nhận lời sống chung với anh lúc
nào?”
Lệ Trí Thành dừng bước nhìn cô: “Em cho rằng anh sẽ thả em về?”
Lâm Thiển dở khóc dở cười, lớn tiếng mắng: “Đồ chuyên chế! Anh đúng là độc đoán chuyên chế.”
Lệ Trí Thành đè cô vào cửa, sau đó hôn cô cuồng nhiệt. Cho đến khi Lâm
Thiển như bị rút hết dưỡng khí, anh mới rời môi, đồng thời hỏi nhỏ: “Em
không muốn sống cùng anh thật sao?”
Lâm Thiển ôm cổ anh, thì thầm: “Em cần suy nghĩ thêm vài ngày.”
Không nhận được câu trả lời như mong đợi nhưng Lệ Trí Thành cũng chẳng sốt
ruột. Với tính cách của cô, chắc chắn trước sau gì cũng sẽ chủ động
thuần phục.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lệ Trí Thành hơi xốn xang, anh bế cô vào bồn tắm rồi giơ tay kéo tấm rèm.
***
Ngày hôm sau là ngày chủ nhật. Khi Lâm Thiển thức dậy, Lệ Trí Thành đã đến
công ty. Mặc dù toàn thân cô vẫn nhức mỏi nhưng tinh thần đặc biệt sảng
khoái. Cô tự làm bữa sáng cho mình. Nghĩ buổi trưa Lệ Trí Thành sẽ trở
về, cô quyết định đi siêu thị một chuyến, mua ít thức ăn, cùng anh nấu
cơm trưa.
Siêu thị ngày cuối tuần rất đông người, Lâm Thiển đặt
hết tâm tư vào Lệ Trí Thành nên chẳng để ý xung quanh. Nghĩ tới chuyện
cùng anh sống chung, trong lòng cô rất ngọt nào, cũng hơi buồn cười.
Cô và anh đều bận rộn, thường gần ít xa nhiều, chắc chắn sớm muộn sẽ dọn
về sống chung, bằng không cô cũng chẳng chịu nỗi tâm trạng nhớ nhung.
Nhưng hai người vừa mới bắt đầu mối quan hệ mang tính thực chất không
bao lâu, việc gì anh cũng chèn ép cô. Không được, lần này cô phải kéo
dài vài ngày. Khó khăn lắm mới gặp tình huống có thể chiếm thế thượng
phong, Lâm Thiển bổng có cảm giác vô cùng đắc ý.
Mua đồ xong, Lâm Thiển quay về ngôi biệt thự. Mới mười một giờ, Lệ Trí Thành vẫn chưa
về, cô mở ti vi, vừa xem tin tức vừa chuẩn bị thức ăn. Lệ Trí Thành ở
trong quân ngũ nhiều năm, không rõ anh tự mình nấu nướng hay ăn cơm tập
thể. Nhưng với tính cách của anh, lại nhìn cái tủ lạnh trống không, Lâm
Thiển đoán anh chẳng bao giờ vào bếp. Sau này, cô phải chăm sóc cái dạ
dày của anh mới được.
Đang chìm trong suy tư, Lâm Thiển chợt nghe thấy ti vi phát ra một cái tên quen thuộc “Tân Bảo Thụy”.
Cô liền ngẩng đầu. Vẫn là kênh kinh tế của thành phố Lâm, lúc này đang phát tin tức liên quan đến ngành túi xách.
Vừa xem, Lâm Thiển sững sờ trong nháy mắt. Trên màn hình là hiện trường
buổi họp báo. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành ngồi ở hàng ghế đầu
tiên, Lâm Thiển nhận ra bọn họ, bởi bọn họ đều là lãnh đạo của Tân Bảo
Thụy và tập đoàn Chúc thị.
Ninh Duy Khải ngồi chính giữa, đang
mỉm cười trước ống kính: “Sản phẩm mới này là trọng tâm chiến lược của
Tân Bảo Thụy chúng tôi trong năm nay.”
Tiếp theo là giọng nói đầy từ tính của nam phát thanh viên, nhưng khi vào tai Lâm Thiển lại như tiếng sấm động.
“Mười một giờ sáng nay, công ty Tân Bảo Thụy chính thức ra mắt nhãn hiệu túi
xách đa chức năng vận động thành phố “Sa Ưng” (tức DH).
Khái niệm túi xách đa chức năng vận động thành phố là do tập đoàn Ái Đạt sáng tạo từ mấy tháng trước, trong đó nhãn hiệu Aito đạt thành tích rất tốt. Từ
trước đến nay, ngành túi xách cạnh tranh hết sức khốc liệt, bây giờ công ty đầu ngành Tân Bảo Thụy cũng tham gia thị trường mới này. Chúng ta có thể tưởng tượng, màn độc diễn của Aito chắc chắn sẽ chấm dứt từ đây…
Mặc dù “Sa Ưng” chưa tung ra thị trường nhưng vốn đầu tư ở giai đoạn đầu đã lên đến con số trăm triệu. Theo một nguồn đáng tin cậy, doanh nghiệp
vật liệu nổi tiếng của Đài Loan Minh Đức trước đây từng hợp tác chặt chẽ với Ái Đạt nhiều khả năng trở thành đối tác chiến lược của “Sa Ưng”…” Đang là giữa trưa,
ngoài trời nắng chói chang. Ngôi biệt thự nằm ở khu ngoại thành, người
và xe cộ đi lại trên đường thưa thớt. Lâm Thiển đứng bên lề đường một
lúc mới bắt được taxi. Cô ngồi vào xe, báo địa chỉ công ty Ái Đạt rồi
gọi điện cho Lệ Trí Thành. Đầu kia vẫn là tín hiệu máy bận.
Xe
taxi chạy tương đối nhanh, kính cửa sổ hạ thấp, gió thổi vù vù. Tâm
trạng của Lâm Thiển cũng ầm vang lắc lư như ngọn gió. Đầu óc cô lại hiện lên hình ảnh trong tin tức vừa rồi, gương mặt đầy tự tin của Ninh Duy
Khải và một số cụm từ quan trọng: “doanh nghiệp đầu ngành”, “đầu tư cả
trăm triệu”, “cạnh tranh kịch liệt”…
Trên điện thoại cũng tràn
ngập tin tức lên quan đến “Sa Ưng”, nào là giới thiệu tính năng như
“siêu nhẹ”, “siêu mềm”, “không thấm nước”… nào là “sản phẩm của nhà
thiết kế hàng đầu Jason Wu”, “Ngôi sao nổi tiếng Thiên Vạn Nguyên làm
người đại diên phát ngôn”, “Hơn năm trăm trung tâm thương mại trong cả
nước liên kết tuyên truyền”…
Ngoài ra, tin đồn Minh Đức trở mặt với Ái Đạt ngày càng nóng hổi, thật giả khó phân biệt.
Nghĩ đến những chuyện này, Lâm Thiển càng sốt ruột. Cả ngày hôm qua Lệ Trí
Thành đều ở nhà với cô, trong khi đối thủ cạnh tranh phản công ào ạt như vậy, không biết tình hình bên anh thế nào