
hơn. Mọi nỗ lực của bạn trở thành công cốc.
Bạn tưởng mình
đủ xuất sắc, cần cù chịu khó, thông minh, kính nghiệp, có lý tưởng. Vì
vậy chẳng có lý nào bạn không thành công. Nhưng trên đời này còn có
người thông minh xuất sắc hơn bạn, thậm chí cần cù chịu khó hơn bạn.
Không bàn đến phương diện vốn đầu tư, đám người của Tân Bảo Thụy nếu
không dốc toàn lực làm ngày làm đêm, cũng chẳng thể tạo ra sản phẩm hoàn hảo trong thời gian ngắn như vậy.
Từ trước đến nay, Lâm Thiển
luôn cho rằng, Tân Bảo Thụy đứng đầu ngành nhiều năm, chưa chắc đã xuất
phát từ yếu tố nhân tài và bản thân doanh nghiệp, mà do có tập đoàn Chúc thị tài chính hùng hậu đứng đằng sau. Nhưng vào thời khắc này, cô không thể không thừa nhận, Ninh Duy Khải và nhân viên của anh ta xuất sắc hơn cô tưởng.
Bọn họ xứng đáng với danh hiệu “quán quân”, giữa Ái
Đạt và bọn họ tồn tại khoảng cách nhất định, mà kết quả của khoảng cách
này chính là… xét về bản thân sản phẩm, Aito đã hoàn toàn thất bại.
Lâm Thiển trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm mờ
mịt. Chắc bây giờ Lệ Trí Thành đã đến Thâm Quyến. Bất kể sau này dự định thế nào, với khả năng nhìn nhận sự việc của anh, chắc chắn anh cũng
thấy rõ sự thật, Aito nhiều khả năng thất bại một cách triệt để trong
cuộc cạnh tranh này.
Lệ Trí Thành, không biết bây giờ anh đang nghĩ gì?
***
Buổi sáng hai ngày sau, Ninh Duy Khải đi trụ sợ tập đoàn Chúc thị tham gia cuộc họp.
Vừa vào phòng hội nghị, anh ta nhận được vô số ánh mắt của mọi người, khâm phục có, nể sợ có, đố kỵ cũng có.
Ninh Duy Khải mỉm cười, đi đến bên cậu cả nhà họ Chúc, ngồi vào vị trí của
mình. Lăn lộn trong chốn thương trường bao năm, anh ta đương nhiên hiểu
đạo lý càng thành công rực rỡ càng thận trọng. Tuy nhiên, Ninh Duy Khải
không thể không thừa nhận, bắt gặp nụ cười giả dối của anh em Chúc thị,
trong lòng anh ta hết sức dễ chịu.
Người phụ trách bộ phận kinh
doanh báo cáo thành tích của các phòng ban và công ty con trong một tuần như thường lệ. Mới tung ra thị trường hai ngày nhưng túi xách Sa Ưng
bán chạy đến mức Ninh Duy Khải không ngờ tới.
Lượng tiêu thụ sản phẩm DH cao gấp ba lần so với Aito.
Ninh Duy Khải có thể dự đoán, Aito sẽ phải đối mặt với tình thế vô cùng khó
khăn. Bất kể Lệ Trí Thành có chiêu trò gì tiếp theo, Ninh Duy Khải vẫn
khẳng định một điều, sự xuất sắc của DH vượt quá dự liệu của mọi người.
Bây giờ anh ta ngồi đợi Lệ Trí Thành tiếp chiêu.
Cho đến khi kết thúc cuộc họp và rời khỏi trụ sở Chúc thị, Ninh Duy Khải
vẫn giữ tâm trạng rất tốt. Không chỉ một mình anh ta, người có tâm trạng vui vẻ còn bao gồm Nguyên Tuấn, nhân viên nòng cốt của Tân Bảo Thụy và
người của công ty con DH mới được thành lập.
Sau khi quay về
phòng làm việc, Ninh Duy Khải dặn dò Nguyên Tuấn: “Hãy thông báo với bộ
phận nhân sự, phát trước tiền thưởng đặc biệt cho nhân viên của DH.
Ngoài ra, hãy đem tiền thưởng của tôi chia đều cho mọi người.”
Nguyên Tuấn: “Làm thế không hay lắm.”
Ninh Duy Khải xua tay: “Cứ vậy đi, bọn họ làm tốt công việc, tôi còn tiếc gì cơ chứ?”
Nguyên Tuấn mỉm cười gật đầu.
Lúc này, một nhân viên quản lý bộ phận kinh doanh đi vào, sắc mặt nghiêm
nghị: “Tổng giám đốc, Lệ Trí Thành đã đi Thâm Quyến. Sau khi ký hợp đồng với chúng ta, Uông tổng cũng đang ở Thâm Quyến.”
Điều này cũng nằm trong dự tính của Ninh Duy Khải, anh ta gật đầu: “Hãy theo dõi chặt chẽ cho tôi.”
Bắt gặp bộ dạng thản nhiên của anh ta, người quản lý và Nguyên Tuấn cũng không nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Ninh Duy Khải ngồi trầm tư một lúc rồi rút một tập văn kiện từ ngăn kéo. Sau đó, anh ta đi đến bên cửa sổ, cúi đầu xem văn kiện.
Đây là bản thỏa thuận hợp tác chiến lược mà Tân Bảo Thụy ký với Minh Đức
vào nửa tháng trước. Dựa theo nội dung bản thỏa thuận, Minh Đức sẽ đơn
phương hủy hợp đồng với Ái Đạt trong tháng này, Tân Bảo Thụy chịu trách
nhiệm chi trả khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng gấp ba lần thay
Minh Đức. Từ nay về sau, sản lượng năm của Minh Đức phải ưu tiên cho Tân Bảo Thụy trước, sau đó mới được phép cung cấp cho các công ty khác.
Giành được bản hợp đồng này không phải chuyện dễ dàng. Ông già Uông Thái Thức luôn tỏ ra thanh cao, ngạo mạn. Tuy nhiên, trên đời này có rất nhiều
cách khiến một người phải cúi đầu, bởi vì người nào cũng có nhược điểm
riêng. Có lẽ Uông Thái Thức là một “quả trứng” không tì vết, nhưng ông
ta vẫn có người thân, vợ con. Hai giám đốc tiêu thụ mà Ninh Duy Khải cử
đi làm việc chính là cao thủ về bản tính con người và lợi ích.
Hơn nữa, Ninh Duy Khải cũng cho rằng, trên thương trường chẳng có ai là
không bị lợi ích mê hoặc. Nếu người đó vẫn không dao động, có nghĩa sự
mê hoặc không đủ lớn.
Đánh vào điểm yếu rồi cho Uông Thái Thức đủ lợi ích và mê hoặc, cuối cùng hai bên cũng đạt được thỏa thuận chung.
Bây giờ chắc Uông Thái Thức đã ngả bài với Lệ Trí Thành.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, Ninh Duy Khải đột nhiên cảm thấy cụt hứng.
Anh ta gọi Nguyên Tuấn: “Chuẩn bị xe, tôi đi ra ngoài một lát, chú không cần đi theo.”
Ninh Duy Khải cũng không