
ời cô vào
lòng mình. Động tác này quá đột ngột, Lâm Thiển hít sâu một hơi, mở to
mắt nhìn anh.
Lệ Trí Thành không lập tức mở miệng mà giơ tay vuốt ve má cô.
“Lâm Thiển.” Đôi mắt anh lúc này tối thẫm hơn bầu trời đêm ngoài cửa sổ: “Em đã đánh giá thấp bản thân, đồng thời đánh giá anh quá cao.”
Câu
nói vừa rồi của Lâm Thiển trên thực tế là cảm nhận trực quan của cô. Cảm nhận này xuất hiện từ cuộc chiến với Tư Mỹ Kỳ. Vì vậy lúc đó cô mới né
tránh Lệ Trí Thành, không chịu chấp nhận anh.
Bây giờ thốt ra
miệng, trong lòng cô ngược lại hết sức nhẹ nhõm. Nghe Lệ Trí Thành nói
vậy, Lâm Thiển lờ mờ hiểu ý anh, cô liền mềm lòng, giơ tay ôm thắt lưng
anh.
“Anh là một người đàn ông trước khi làm một thương nhân.” Lệ Trí Thành chậm rãi mở miệng: “Anh cũng có khao khát của một người đàn
ông… Đó là một người phụ nữ thông minh, dịu dàng, tài hoa không thua kém đàn ông. Cô ấy không rời xa anh, dù anh gặp khó khăn hoạn nạn.”
Ngữ khí của Lệ Trí Thành rất bình thản nhưng Lâm Thiển cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cô thủ thỉ: “Em không tốt đẹp như anh nghĩ…”
“Có hay không, trong lòng anh biết rõ.” Lệ Trí Thành đáp.
Lâm Thiển càng ôm chặt thắt lưng người đàn ông: “Ừ… thật ra em khiêm tốn ấy mà. Anh nói tiếp đi…”
“Trước khi trở thành sĩ quan chỉ huy quân sự, điều mà anh được giáo dục đầu
tiên không phải là bày mưu lập kế, mà là…” Giọng anh trở nên nghiêm
nghị: “Lòng trung thành.”
Khóe miệng Lâm Thiển cong lên. Người
đàn ông này thật là… bày tỏ tình cảm cũng không giống người bình thường, nhưng lại khiến đối phương dễ dàng rơi vào lưới tình do anh dệt.
“Lâm Thiển.” Lệ Trí Thành tiếp tục lên tiếng: “Anh biết rõ bản thân muốn gì, cũng biết rõ thứ gì có giá trị nhất đối với anh, bất kể là thành quả
kinh doanh hay phụ nữ. Anh có thể bỏ Aito mà không chớp mắt, đó là bởi
vì anh biết rõ, tiền bạc không còn, chúng ta có thể kiếm lại, nhãn hiệu
sản phẩm sụp đổ, chúng ta có thể tái tạo, bỏ lợi ích cũ sẽ thu về lợi
ích mới. Là người đứng đầu Ái Đạt, là một sĩ quan chỉ huy quân sự, chịu
trách nhiệm về sự sống còn của hàng trăm hàng ngàn người, anh phải luôn
suy tính cân nhắc thiệt hơn.”
Lâm Thiển vô thức gật đầu.
“Nhưng em thì khác.” Lệ Trí Thành nâng mặt cô, đồng thời nói nhỏ: “Người phụ
nữ anh phải dùng cả trái tim để đánh đổi, bất luận thế nào anh cũng sẽ
không buông tay.” Màn đêm yên tĩnh. Lâm
Thiển nằm trên giường, lắng nghe tiếng động trong nhà tắm. Đến khi có
tiếng mở cửa, cô lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ say.
Lệ Trí Thành
rửa mặt, khi đi về phòng ngủ, thấy Lâm Thiển đã nằm im, hai mắt nhắm
nghiền. Nhưng là một quân nhân, nhãn lực của anh rất tốt, tấm bia di
động nằm ngoài phạm vi một trăm mét anh còn bắn trúng nữa là người phụ
nữ cách anh có mấy mét. Hàng mi của cô rung rung, rõ ràng vẫn chưa say
giấc nồng.
Lệ Trí Thành đi đến bên giường, lặng lẽ cởi quần áo.
Giống như phần lớn đàn ông, anh chỉ mặc quần lót khi đi ngủ. Lâm Thiển
hé mắt, lờ mờ nhìn thấy anh kéo chăn nằm xuống.
Lâm Thiển tiếp tục nằm im bất động. Sau đó, Lệ Trí Thành từ từ áp sát, đặt tay lên eo cô, nhè nhẹ vuốt ve: “Em ngủ chưa?”
“Rồi.” Lâm Thiển trả lời một từ, mắt vẫn không mở ra.
“Em đã “tiêu hóa” xong chưa?” Lệ Trí Thành lại hỏi.
Vừa rồi trong thư phòng, sau mấy câu tâm tình của anh, Lâm Thiển tuy dạt
dào cảm xúc nhưng vẫn cứng miệng: “Em hiểu rồi, em cần “tiêu hóa” thêm”.
Thật ra phụ nữ là vậy, một khi bạn muốn “chiến tranh lạnh” với người đàn ông của mình, cho dù anh ta giải thích rất có lý, lý trí đã chấp nhận nhưng bạn vẫn không muốn giảng hòa ngay.
Lâm Thiển là người phụ nữ
tỉnh táo. Cô hiểu rõ, Lệ Trí Thành làm vậy mới là sự lựa chọn đúng đắn.
Anh từng nói, anh không chủ động tính kế với người khác. Anh cũng nói,
nếu không chủ động tấn công Tân Bảo Thụy, Ninh Duy Khải trước sau gì
cũng sẽ tung ra nhãn hiệu mới, tiêu diệt nhãn hiệu vừa khởi sắc Vinda.
Lúc bấy giờ, tất cả mọi người đang chìm trong niềm hân hoan khi công ty
trở mình thành công, chỉ có Lệ Trí Thành nhìn ra mặt nguy hiểm ở đằng
sau. Do đó, anh mới đi một nước cờ vô cùng táo bạo.
Nhưng lý trí là một đằng, tình cảm là một nhẽ. Lâm Thiển quay lưng về phía anh: “Chưa, em còn phải nghĩ vài ngày.”
Một khi đã là người dùng trái tim đánh đổi, vậy thì cô cũng có quyền tùy ý phát tiết đúng không?
Cô nên sớm xem cẩm nang diệu kế của anh, để sau này đỡ rơi vào tình trạng mờ mịt rồi lo lắng không đâu.
Lâm Thiển ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn không nên xem thì hơn.
Tuy từ trước đến nay, Lệ Trí Thành đều giành thắng lợi, nhưng con đường này không phải không có mạo hiểm và gian nan. Nếu anh không tìm được doanh
nghiệp vật liệu chất lượng tốt giá rẻ như Minh Đức, nếu ông chủ Minh Đức không chấp nhận bán cổ phần cho anh; hoặc Ninh Duy Khải không trúng kế, không tung ra sản phẩm Sa Ưng… liệu anh có ngày hôm nay?
Chắc
chắn anh phải chịu áp lực gấp nhiều lần người bình thường, từng bước đi
như trên lớp băng mỏng. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Thiển lại mềm đi
mấy phần.
Lúc này, cảm nhận thấy Lệ Trí Thành hít thở đều đều,
bàn tay đặt trên eo mình bất động, Lâm Thi