
không hề liếc qua Lâm Thiển.
Nhân cơ hội này Lâm Thiển định chào tạm biệt. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Ninh Duy Khải mở miệng trước: “Giám đốc Lâm, tôi rất có hứng thú với nhãn
hiệu Vinda của quý công ty. Nghe nói sản phẩm bán rất chạy, coi như lập
kỷ lục của ngành”. Đến đây, anh ta lại quay đầu nói với cấp dưới: “Trong tình hình thị trường phát triển ổn định, Ái Đạt có thể thành công nhu
vậy, quả thực là tấm gương mẫu mực.”
Mọi người đều lần lượt phụ họa. Lâm Thiển không muốn nghe những lời ca tụng khách sáo này.
Phụ nữ thật ra là sinh vật kỳ lạ. Bạn biết rõ người đàn ông trước mặt không còn là hình bóng trong quá khứ. Nếu không có trí tuệ và thủ đoạn như Lệ Trí Thành, thì dù ở rể đi chăng nữa, chắc chắn Ninh Duy Khải không thể
làm CEO của Tân Bảo Thụy bao nhiêu năm, cũng không thể dẫn dắt tập đoàn
phát triển đến đỉnh cao. Nhưng khi bạn đối diện với gương mặt của ngày
nào, bắt gặp vẻ xảo quyệt trong mắt anh ta, bạn lại cảm thấy, anh ta vẫn là chàng trai giả dối, dịu dàng và hám danh lợi, sáng nắng chiều mưa
của năm đó.
Lâm Thiển cười: “Ninh tổng quá khen rồi. Lệ tổng của
chúng tôi cũng rất khâm phục Ninh tổng. Tân Bảo Thụy là ngọn cờ đầu của
ngành…” Vừa định nói mấy lời khách khí tương tự, cô liền nghe thấy Ninh
Duy Khải “wow” một tiếng, sau đó ngó nghiêng xung quanh bằng cặp mắt
hứng thú: “Hôm nay Lệ tổng có đến đây không?”
Vị trí nơi bọn họ
đang đứng không nhìn thấy quầy đồ uống. Lâm Thiển rất sốt ruột, nhưng
đoán Lệ Trí Thành còn phải xếp hàng, đồ uống lại chế biến tại chỗ nên
chưa thể đi tìm cô. Thế là cô mỉm cười, không trả lời thẳng vào vấn đề
mà nói: “Ninh tổng cứ bận việc của mình đi, tôi…”
“Lâm tiểu thư”. Ninh Duy Khải lại một lần nữa ngắt lời. Anh ta tươi cười vẫy tay: “Cô hãy mau lại gần đây”.
Lâm Thiển đờ ra, những người khác cũng sững sốt.
Hai người đứng cách nhau hơn một mét, Lâm Thiển không biết anh ta định giở
trò gì. Người đàn ông này khiến cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Bởi vì sự chú ý của đám đông, cô đành đi qua chỗ Ninh Duy Khải, dừng lại ở
khoảng cách hai, ba mươi xen-ti-mét. Ninh Duy Khải nghiêng đầu nhìn cô,
đồng thời chỉ tay lên tầng trên cùng: “Nơi đó chính là gian hàng có
lượng tiêu thụ cao nhất trong tháng này của Tân Bảo Thụy chúng tôi,
không biết giám đốc Lâm đã đi tham quan chưa?”
Lâm Thiển chớp mắt: “Hôm nay tôi đi dạo linh tinh, chắc cũng qua chỗ đó rồi.”
Ninh Duy Khải chắp tay sau lưng, ngẩng đầu cảm khái: “Hy vọng từ nay về sau, hai công ty chúng ta có thể thường xuyên giao lưu, cùng chấn hưng ngành nghề. Tôi cũng muốn mời cô và Lệ tổng đến thăm quan cửa hàng của chúng
tôi, góp ý cho chúng tôi.”
Những người đứng sau lưng lập tức gật
đầu phụ họa: “Ninh tổng nói đúng.”, “Đúng vậy, làm doanh nghiệp nên có
thái độ như Ninh tổng.”
Lâm Thiển chỉ mỉm cười khi nghe những lời tán dương đó. Bất kể là người đàn ông xa lạ của hiện tại hay người đàn
ông quen thuộc trong quá khứ, cũng không thể có suy nghĩ nhiệt huyết vô
tư như lời anh ta nói. Do đó Lâm Thiển thật sự không biết đối đáp thế
nào.
Đúng lúc này, lẫn trong tiếng nhạc và tiếng ồn ào, cô chợt
nghe thấy một giọng đàn ông đầy ý cười ngay trên đỉnh đầu: “Em cao thêm
rồi. Trước đây chỉ đứng đến cúc áo thứ hai của tôi, bây giờ cao gần tới
chiếc cúc đầu tiên.”
Lâm Thiển giật mình. Tự dưng Ninh Duy Khải nói những lời mờ ám này để làm gì? Đúng là đồ thần kinh.
Kết quả, lại nghe anh ta thì thầm: “Có điều, con mắt thẩm mỹ của em ngày
càng thụt lùi, ăn mặc như đàn ông, mặt mũi không trang điểm. Cái mũ này ở đâu ra thế, khó coi chết đi được.”
Lâm Thiển không nhịn nổi, hơi quay người che khuất tầm nhìn của mọi người. Sau đó, cô nghiến răng:
“Ninh Duy Khải, miệng không thối anh sẽ chết hay sao?”
Khóe miệng mỏng của Ninh Duy Khải nhếch lên: “Tiền lẻ[2'>, lâu rồi không gặp.”
[2'> “Tiền lẻ” và “Lâm Thiển” đồng âm.
Lâm Thiển vốn bị anh ta làm cho tâm trạng trở nên bực dọc, nhưng không hiểu tại sao, khi nghe câu này, cô lại thấy buồn cười. Vừa đáp một câ: “Đúng là vô vị”, cô đột nhiên cảm thấy điều bất thường.
Khi ngẩng đầu, Lâm Thiển liền bắt gặp Lệ Trí Thành cầm túi nylon đựng cốc đồ uống cách đó hơn chục mét. Chắc anh vừa từ quầy đồ uống đi về bên này, bởi anh
đang dõi mắt về phía cửa nhà vệ sinh rồi vô tình nhìn qua chỗ cô.
Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, Lệ Trí Thành phát hiện ra Lâm Thiển ngay lập tức. Vào thời khắc đầu tiên nhìn thấy Lệ Trí Thành, ý nghĩ xuất hiện trong bộ não Lâm Thiển không
phải là tình cũ tình mới tụ tập một chỗ, cũng không phải vấn đề “ăn giấm chua”[1'> mà suy nghĩ duy nhất của cô là, không thể để bọn họ chạm mặt.
[1'> Trong tiếng Trung “ăn giấm chua” có nghĩa là ghen tuông.
Điều này xuất phát từ hai nguyên nhân:
Thứ nhất, Ninh Duy Khải rất sáng suốt và xảo quyệt, nếu để anh ta biết
Lệ Trí Thành “thường phục vị hành”, chắc chắn anh ta sẽ suy đoán âm mưu ở đằng sau. Tuy Lâm Thiển và Lệ Trí Thành âm thầm lặng lẽ, không gây sự
chú ý của người khác nhưng càng bớt rắc rối càng tốt.
Thứ hai,
Ninh Duy Khải có bao nhiêu người đi theo, khí thế hoành tráng. Dù Lệ