Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325915

Bình chọn: 9.00/10/591 lượt.

thế làm gì? Sợ tôi ăn

thịt em à? Không lẽ cho em một cái tát nữa hay sao?”

Cuối cùng Lâm Thiển cũng không nhịn nổi, quay đầu hét lên với anh ta: “Trần Tranh, anh là đồ khốn, anh không phải đàn ông.”

Trần Tranh biến sắc, ánh mắt tối sầm.

Bộ dạng của Trần Tranh tương đối hung dữ nhưng Lâm Thiển không sợ hãi, chỉ lạnh lùng lườm anh ta một cái. Nghĩ đến Lệ Trí Thành đang đi mua đồ

uống, cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này. Nhưng Trần Tranh đã đứng

chặn lối đi, thế là hai người mắt to trừng mắt bé, không ai nhường ai.

Đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, như thể một đám

người đang đi về bên này. Lâm Thiển không quay đầu, Trần Tranh ở phía

đối diện ngẩng lên, ánh mắt hơi kinh ngạc.

Sau đó, Lâm Thiển nghe thấy một giọng đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lại từ sau lưng vọng tới:

“Đây chẳng phải là Trần tổng của Tư Mỹ Kỳ hay sao? Trùng hợp quá, anh

cũng đi thị sát à?” Người đàn ông lại nói với những người đi cùng: “Tôi

đã bảo hôm nay là ngày lành mà, các anh xem đi, không chỉ gian hàng của

chúng ta lập kỷ lục tiêu thụ mới, mà còn gặp nguời bạn tốt.”

Lâm Thiển hóa đá tại chỗ.

Tuy hôm nay là cuối tuần, lại là Rằm tháng Giêng, sếp tổng của các doanh

nghiệ chọn thời điểm này đi thị sát cũng là điều bình thường. Nhưng

trung tâm thương mại lớn như vậy, việc Lâm Thiển tình cờ chạm mặt một

lúc hai người đàn ông thì đúng là xui xẻo. Bởi chủ nhân của giọng nói

mang đầy ý cười, còn thân mật kêu đối thủ cạnh tranh là “bạn tốt” chính

là Ninh Duy Khải.

Bây giờ, Lâm Thiển cũng chẳng cần thiết chào

hỏi Ninh Duy Khải. Cô lặng lẽ đứng sang một bên, âm thầm quan sát anh

ta. Ninh Duy Khải mặc comple chỉnh tề, đằng sau có mười mấy người đi

theo, cả nam lẫn nữ, trung niên lẫn thanh niên. Bên cạnh Ninh Duy Khải

còn có người trợ lý cầm áo khoác của anh ta. Anh ta tươi cười nhìn cô và Trần Tranh, thần sắc điềm tĩnh.

Lúc này, Trần Tranh đã khôi phục tâm trạng, hai cấp dưới cũng chạy đến, đứng sau lưng anh ta. Anh ta mỉm cười, tiến lên một bước, giơ tay về phía Ninh Duy Khải: “Ninh tổng, lâu rồi không gặp, lần gặp anh gần đây nhất là cuộc họp của ngành vào tháng Chín. Cuối tuần anh không có ở bên bà xã, còn phải vất vả đi thị sát

cửa hàng giống tôi sao?”

Người ở xung quanh đều cười, Lâm Thiển

cũng cảm thấy hài hước. Người trong ngành đều biết Ninh Duy Khải cưới

con gái Chúc thị nên mới một bước trở thành người đứng đầu Tân Bảo Thụy, kề vai sát cánh với hai anh trai của Chúc tiểu thư, lần lượt quản lý ba phương diện của tập đoàn Chúc thị là bất động sản, tài chính và sản

xuất túi xách. Câu nói của Trần Tranh có vẻ là lời nói đùa, nhưng ai

tinh ý đều nhận ra ý tứ của anh ta.

Tất nhiên Lâm Thiển và Ninh

Duy Khải cũng là người tinh ý. Toạ sơn quan hổ đấu, buồn cười là một

nhẽ, Lâm Thiển lúc này không đi, còn đợi tới bao giờ?

Vừa định âm thầm bỏ đi, cô liền nghe thấy giọng nói biếng nhác ở sau lưng: “Vị này là?” Ngữ khí của anh ta có chút nghi hoặc.

Lâm Thiển không cần quay đầu cũng biết mọi người đang dồn mắt về phía mình.

Lâm Thiển tuy là nhân vật nhỏ bé nhưng kể từ khi kề vai tác chiến cùng Lệ

Trí Thành, cô cũng như những nhân viên xuất sắc của Ái Đạt đều có chút

tiếng tăm trong giới. Ở ngành nghề cạnh tranh khốc liệt này, nhân tài

rất được trọng dụng, trong đám đông xuất hiện ở đây, có người biết cô

cũng nên.

Một khi đã chạm mặt, cô không cần né tránh, khỏi làm giảm oai phong của mình.

Lâm Thiển nở nụ cười lịch sự, từ từ quay người. Đúng lúc này, Trần Tranh

lên tiếng: “Đây là tiểu thư Lâm Thiển của tập đoàn Ái Đạt, là tâm phúc

của CEO Lệ Trí Thành.” Anh ta quay sang cô: “Trước đây cô ấy là nhân

viên của Tư Mỹ Kỳ chúng tôi, cũng là bạn tôi.”

Lâm Thiển chửi

thầm Trần Tranh là “đồ khốn”, ngoài mặt mỉm cười với Ninh Duy Khải: “Xin chào Ninh tổng, tôi là Lâm Thiển.” Còn về tiết mục bắt tay thì miễn.

Ninh Duy Khải lộ vẻ kinh ngạc: “Tâm phúc của Lệ tổng còn trẻ như vậy sao?”

Anh ta cười với cô: “Giám đốc Lâm, rất vui được gặp cô.”

Bên cạnh anh ta lập tức cò người phụ họa: “Còn rất xinh đẹp nữa.”

Câu nói đùa này không rõ là vô tình hay hữu ý, nhưng ẩn chứa vẻ tùy tiện.

Lâm Thiển lặng thinh, Ninh Duy Khải liếc qua người phát ngôn, là một cửa hàng trưởng cấp bậc thấp, bình thường không có nhiều cơ hội gặp Tổng

giám đốc. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Ninh Duy Khải, anh ta đoán Tổng

giám đốc không thích nói đùa kiểu này. Thế là anh ta lập tức cúi đầu,

chỉ mong bản thân biến thành không khí.

Mọi người xung quan không nhìn ra điều đó, nhưng Lâm Thiển tinh ý nắm bắt được. Cô hiểu rõ tính

cách của Ninh Duy Khải, tuy anh ta không chung tình nhưng rất tôn trọng

và đối xử lịch sự với phụ nữ, bất kể tuổi tác, diện mạo hay địa vị xã

hội. Năm đó Lâm Thiển nhận lời yêu Ninh Duy Khải, cũng là do bị vẻ bề

ngoài ôn hòa nhã nhặn của anh ta lừa.

Dù không còn liên quan, Lâm Thiển vẫn nhìn anh ta bằng ánh mắt cảm kích. Ninh Duy Khải không thay

đổi sắc mặt, cũng chẳng biết có nhận được tín hiệu của cô hay không?

Trần Tranh trò chuyện vài câu với Ninh Duy Khải rồi cáo từ. Lúc rời đi, anh ta