
Trí Thành có khí chất phi phàm đến mức nào nhưng hôm nay mặc đồ bình
thường, lại chỉ có mình cô bên cạnh, nếu thật sự gặp mặt, chẳng phải hai bên chênh lệch? Hơn nữa, chuyến đi của cô và anh hôm nay cũng có ý hẹn
hò, thậm chí còn đội “mũ tình nhân”cùng một kiểu, nếu để người khác nhìn thấy, ít nhiều cũng sẽ bàn ra tán vào.
Ninh Duy Khải chắc sẽ
cười thầm, còn đám cấp dưới sau lưng anh ta sẽ nhìn cô và Lệ Trí Thành
bằng cặp mắt khác thường, cho rằng đôi nam nữ cấp trên cấp dưới này quan hệ mờ ám.
Xì, Lệ Trí Thành không phải người bọn họ có thể coi thường.
Anh âm thầm hành sự là bởi mục đích riêng. Anh và cô như hình với bóng, là vì họ “hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa”.
Bắt gặp ánh mắt hơi tối sầm của Lệ Trí Thành, trong khi anh vẫn tiếp tục đi về phía này, Lâm Thiển tự nhủ, cô phải bảo vệ anh, không cho người xung quanh có cơ hội coi thường CEO của Ái Đạt.
Nghĩ đến đây, Lâm
Thiển đột nhiên lùi lại phía sau một bước, nở nụ cười tươi, hơi cúi
người trước Ninh Duy Khải, đồng thời cất giọng lanh lảnh: “Ninh tổng,
vậy tôi không làm phiền anh nữa, chào anh!”
Ninh Duy Khải dồn
toàn bộ sự chú ý vào Lâm Thiển nên không phát hiện ra Lệ Trí Thành trong đám đông. Bắt gặp bộ dạng tránh mình như tránh dịch bệnh, bất giác anh
ta mỉm cười.
Lâm Thiển cơ trí tươi cười chào tạm biệt đám nhân
viên cấp dưới của Ninh Duy Khải: “Chào các anh các chị!” Mọi người thấy
vậy đều cho rằng Ninh Duy Khải tạm biệt cô trước, thế là cũng lịch sự
chào cô rồi nhìn Ninh Duy Khải, chờ chỉ thị của anh ta, xem đi về hướng
nào.
Ninh Duy Khải không nói thêm câu gì, chỉ liếc Lâm Thiển một cái rồi dẫn đám người rời khỏi nơi đó.
Lâm Thiển thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay đầu, cô liền bắt gặp Lệ Trí Thành đi
về bên này. Anh dõi theo Ninh Duy Khải rồi nhìn cô, ánh mắt thâm trầm
khó nắm bắt.
Lâm Thiển đi nhanh đến bên anh, nhận túi đồ uống.
“Cảm ơn anh, chúng ta đi thôi.” Cô cười với Lệ Trí Thành. Anh chỉ im lặng nhìn cô.
Lâm Thiển lập tức kéo tay anh: “Đi thôi.”
“Ừ”. Cổ họng anh phát ra một tiếng. Lâm Thiển vui mừng quay người bước đi.
Bờ vai đột nhiên nặng trĩu, Lệ Trí Thành đã đặt tay lên và nhẹ nhàng ôm
vai cô.
Một sức mạnh từ vai truyền thẳng vào trái tim Lâm Thiển,
khiến cô cảm thấy hết sức mềm mại, giống như được bàn tay anh vuốt ve.
Lâm Thiển đi chầm chậm bên anh ta, ra khỏi tòa trung tâm thương mại.
Khi đi tới của chính để ra ngoài, Lệ Trí Thành ôm người phụ nữ trong lòng, như vô tình mà hữu ý ngoảnh đầu.
Ninh Duy Khải và đám nhân viên cấp dưới đang ở thang cuốn đi lên tầng trên.
Trung tâm thương mại bật đèn sáng trưng, ánh mắt hai người đàn ông vô
cùng sắc bén, giao nhau ở khoảng cách khá xa. Sau đó, họ lại quay đầu,
tiếp tục đi về phương hướng của mình.
Buổi chiều Lệ Trí Thành còn bận việc nên anh lái xe đưa Lâm Thiển về nhà trước. Lâm Thiển lười nhác tựa vào thành ghế phụ, uống nước chanh quýt vàng của cô.
Lệ Trí
Thành tập trung lái xe, gương mặt nghiêng không chút biểu cảm. Lâm Thiển cụp mi liếc cốc đồ uống của anh để ở chỗ cần gạt. Trên nắp dán hàng chữ nhỏ: “Trà Ô Long thôm mát”. Quả nhiên là phong cách của anh, mua cốc
nước ngoài đường phố cũng chọn loại trà không có vị ngọt.
Đúng lúc này, Lệ Trí Thành giơ tay, cầm cốc trà Ô Long, nhẹ nhàng uống một ngụm rồi đặt về chỗ cũ.
Chỉ một động tác đơn giản nhưng tim Lâm Thiển bỗng dưng đập mạnh.
Nhiều lúc, bạn không thể không thừa nhận, có những người đàn ông cuốn hút từ
đầu đến chân, từng hành vi cửa chỉ của anh đều lộ vẻ quyết đoán và nam
tính. Ngay cả dáng vẻ uống nước của anh cũng không giống những người đàn ông khác. Mắt anh vẫn dõi về phía trước, tay cầm chiếc cốc một cách
chính xác rồi đưa lên miệng. Anh cầm cốc giống người thời xưa nâng ly
rượu, rất ngay ngắn phóng khoáng, bàn tay cân đối đẹp đẽ.
“Em nhìn gì vậy?” Lệ Trí Thành đột nhiên mở miệng.
Lâm Thiển bị bắt tại trận, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: “Không có gì, anh thật sự không uống đồ ngọt ư?”
“Ừ. Tôi không thích”. Lệ Trí Thành nói nhỏ.
“Vậy à?”
Trong xe hơi rơi vào trạng thái yên tĩnh vài giây, Lệ Trí Thành hỏi cô: “Em thích sao?”
Lâm Thiển ngẫm nghĩ, đáp: “Thật ra vị gì tôi cũng thích.”
Ngọt, mặn, chua, cay, đắng. Vị nào cũng được, cô đều nếm thử, đều thích cả.
Rõ ràng chỉ là một câu trả lời bình thường, vậy mà gương mặt Lệ Trí Thành xuất hiện ý cười.
Lâm Thiển ngượng ngùng: “Anh cười gì chứ?”
Lệ Trí Thành liếc cô một cái, không trả lời. Anh vốn lạnh nhạt và kiệm
lời, còn cô lại thích màu sắc rực rỡ. Do đó, cô giống một bông hoa bảy
sắc, nở rộ trong trái tim trầm mặc của anh.
Dù Lệ Trí Thành không lên tiếng, nhưng Lâm Thiển cũng nhận thấy, vào thời khắc này, tâm trạng của anh rất tốt.
Để lỡ cơ hội sẽ khó kiếm lại, “chọc tổ ong vò vẽ” cũng nên nhân lúc này,
thế là cô cúi đầu uống nước, hắng giọng rồi mở miệng: “Đúng rồi, trước
kia tôi và Ninh Duy Khải từng quen biết.”
Tại sao nên nói với Lệ Trí Thành chuyện quá khứ? Lâm Thiển nghĩ, hai người cần thẳng thắn với nhau mới có thể lâu bền.
Hơn nữa lúc ở trung tâm thương mại, Lệ Trí Thành đã chứng kiến cảnh Ninh
Duy Khải nói