
y, vô cùng dày, cũng không phải chỉ là tường thành uốn cong, mà là tường thành uốn cong rồi lại uốn cong.
(Tường thành uốn cong là hai lớp tường thành, kiểu như gập đôi một tờ giấy thành hai lớp ấy.)
Chậu châu báu vừa phóng thích tôi về lớp, có lẽ từng có lo lắng và phẫn uất, nhưng thầy ấy rất nhanh đã phát hiện tôi là người như con nhím, người khác không chọc tôi, tôi cũng sẽ không để những cái gai của mình chọc phải họ, chẳng những không lộ gai ra, mà tôi còn trầm mặc im lặng tựa như không tồn tại.
Tôi và chậu châu báu dần dần cũng chung sống hòa bình, thầy ấy không để ý tới tôi, coi như tôi không tồn tại, tôi cũng không đi quấy rối thầy ấy, cho dù lên lớp đọc tiểu thuyết, thì nhất định sẽ giấu dưới ngăn bàn, làm một chút tôn trọng ở ngoài mặt.
Tuy nhiên, vì trận đấu giữa tôi và chậu châu báu, trong lòng tôi cảm thấy thật chán ghét thầy ấy. Vừa vào giờ của thầy, nhìn thấy mặt thầy tôi liền không muốn nghe giảng, bình thường cũng đã ghét môn tiếng Anh rồi, vì thế môn tiếng Anh của tôi không thể tránh được ảnh hưởng, thành tích trượt dốc rất nhiều, nhưng do một học kỳ có tổng cộng rất nhiều môn, nên trong thời gian ngắn nó cũng không lộ ra ảnh hưởng rõ ràng.
Hiểu Phỉ ngưỡng mộ tôi không thôi, tôi thì thật nghi ngờ cấu tạo đầu óc của cậu ấy, tôi không rõ bản thân mình có cái gì đáng ngưỡng mộ?
Hiểu Phỉ nói: “Bởi vì cậu rất cool! Cậu mặc áo khoác đỏ, đội mũ trắng, cười tủm tỉm đứng trên bàn đánh bóng bằng bê tông, vẻ mặt chẳng hề để ý, quả thực muốn bao nhiêu cool thì có bấy nhiêu cool! Cậu biết không, ngay cả Vương Chinh cũng chạy đến cửa sổ nhìn cậu đấy, tớ đã kích động nói với anh ấy cậu là bạn tốt của tớ.”
Tôi chỉ có thể cười khổ, thật ra trong lòng tôi, người cool chính là cậu ấy. Tôi chỉ giả cool mà thôi, còn cậu ấy mới thật sự cool. Tôi dùng vẻ mặt không sao cả và nụ cười kia để che giấu sự nhút nhát xấu hổ và để ý của mình, tất cả những gì tôi biểu hiện ra ngoài đều là giả thôi, mà khi cậu ấy vui vẻ, liền cất tiếng cười to, khi đau buồn, lại bật ra tiếng khóc lớn, cậu ấy dũng cảm biểu hiện nội tâm chân thật của mình.
Có một buổi chiều, cậu ấy nói với tôi rằng Vương Chinh dạy mình chơi trống, cậu ấy nói chuyện rất cao hứng, cậu ấy ngồi ngay trên lan can, để tôi bắt chước động tác giữ trống. Cậu ấy nhắm mắt lại, say sưa làm động tác đập lên cáiống ảo tôi cầm, đập bên phải một cái rồi lại đập bên trái một cái, thân thể còn nghiêng nghiêng nhún nhảy phối hợp, những học sinh đi qua đều kinh ngạc nhìn, trong mắt họ Cát Hiểu Phỉ như con bé lên cơn điên, cứ đánh đập không khí mãi làm gì chứ. Nếu là tôi, khẳng định sẽ rất ngại để cho mọi người nhìn ra tôi vì một nam sinh mà điên điên khùng khùng, nhưng Hiểu Phỉ không thèm quan tâm, bởi vì cậu ấy thích, cho nên cậu ấy làm, cậu ấy không biết thiên hạ còn có một việc là cần quan tâm đến người khác nghĩ gì, cậu ấy nghe theo tiếng nói của trái tim mình, sống một cách vô cùng nhuần nhuyễn, sống động, như vậy mới thật sự là cool!
Trưởng thành, giống như tham gia một cuộc thi chạy. Nhìn thấy người ta chạy nhanh hơn mình thì mình cũng không chắc sẽ sốt ruột bi thương, chỉ đến khi mình càng ngày càng cách xa người dẫn đầu, mới có thể sốt ruột bi thương. Có lẽ tôi sẽ không nhớ rõ người chạy phía sau tôi là ai, nhưng tôi vĩnh viễn nhớ rõ người chạy phía trước tôi.
Thời gian như ngọn lửa cháy mãnh liệt rốt cuộc cũng rèn luyện nên sự trưởng thành.
Trên ngã tư đường, có lẽ các bạn sẽ vẫy vẫy tay, có lẽ ngay cả một cái vẫy tay các bạn cũng không làm, cứ như vậy đều tự bước đi về những hướng khác nhau, bạn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng trận đấu rốt cuộc cũng chấm dứt, nhưng bạn lại không biết rằng mình đã bắt đầu đứng trên một con đường khác, một trận đấu mới lại bắt đầu rồi.
Bạn băn khoăn sao nó không chấm dứt đi? Khi nào mới có thể nghỉ ngơi?
Vĩnh viễn không chấm dứt đâu! Đó là sinh mệnh!'>
Hội diễn văn nghệ
Trong chương trình TV “Tuổi mười sáu là mùa hoa nở”, có một cô gái rất xinh đẹp tên là Trần Phỉ Nhi, rất nhiều người cảm thấy Hiểu Phỉ giống Trần Phỉ Nhi, hơn nữa tên cô gái kia cũng có chữ “Phỉ”, chính vì vậy mà đám bạn bắt đầu thân thiết gọi cậu ấy là “Phỉ Nhi”.
Theo sức hút của chương trình “Tuổi mười sáu là mùa hoa nở”, cái tên Hiểu Phỉ ngày càng nổi hơn, không ít nam sinh lớp trên, nam sinh trường khác đến tìm hiểu về Hiểu Phỉ, viết thư cho cậu ấy, hẹn cậu ấy đi chơi, Hiểu Phỉ trở thành cô gái trong mộng của rất nhiều nam sinh.
Nếu là cô gái khác, khẳng định sẽ rất hư vinh, có lòng tham vô bờ, nhưng Hiểu Phỉ lại không thấy vui vẻ chút nào, cấm tôi không được gọi mình là “Phỉ Nhi”, cậu ấy chẳng quan tâm ai thích mình, cậu ấy chỉ quan tâm Vương Chinh gần đây làm cái gì, có nữ sinh nào dám đến gần anh chàng của mình không.
Thật ra, đến lúc đó tôi cũng chưa được nhìn rõ bộ dạng của Vương Chinh, tuy nhiên, hàng năm cứ gần hết học kỳ hai là trường tôi lại tổ chức hội diễn văn nghệ, khẳng định có thể nhìn thấy Vương Chinh, tôi cũng có ch
t hứng thú muốn chiêm ngưỡng xem tay trống có thể chinh phục trái tim của vô số cô gái kia có bộ dáng gì.
Hội diễn v