
sâu thẳm.
Mùi bánh mỳ thơm phức khiến cô đói bụng. Cô cố sức leo lên tường, trèo qua tấm xi măng chỉ rộng bằng hai đôi giày, kéo cánh cửa sổ kia ra, nhưng nó lại bị khóa.
Cô kiệt sức, ngồi trên tấm xi măng nhỏ, chỉ cần chồm người ra một chút là ngã xuống. Nhưng điều này chẳng có ích gì, gãy một chân cũng đâu có chết.
Gió đêm hong khô mồ hôi của cô, hóa thành mấy hạt muối trăng trắng. Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt vô cùng bẩn thỉu của cô, cô nhớ đến lời Trịnh Dịch nói, anh hy vọng: Em đừng mất lòng tin vào xã hội, đừng mất lòng tin vào con người.
Cô đờ đẫn há miệng, một lúc lâu sau, mới phát ra một từ: “Cậu…”
Mặt trời xuống núi, sắc trời tối dần, cửa hàng lách tách nối đuôi nhau lên đèn. Mùi bánh mì lại phảng phất bay đến, đèn nhà Bắc Dã vẫn không hề tỏa sáng.
Trần Niệm như một linh hồn cô đơn vắt vẻo ngoài cửa sổ.
Cô khẽ nói một từ, luyện tập câu nói kia: “Cậu…”
Đêm hè có rất nhiều muỗi, cắn lên mặt và tay chân cô, cô vẫn cố luyện tập câu nói ấy: “Cậu…”
Đêm đã khuya, sấm sét vang dội, cuối cùng, cô nghe thấy tiếng cửa mở, rất nhanh sau đó, là ánh đèn mờ mờ. Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ ấy. Trong phòng có tiếng động vang lên, tiếng kéo ghế, tiếng mở quạt, tiếng mở cửa nhà vệ sinh, tiếng đi vệ sinh và tiếng xả bồn cầu…
Như đã trải qua cả thế kỉ, bóng dáng lạnh nhạt của thiếu niên xuất hiện trước tấm rèm cửa sổ, màn được kéo, ánh sáng vàng óng hắt ra.
Bắc Dã nhìn cô chằm chằm, há to miệng nhưng không lên tiếng.
Trần Niệm không hề lắp bắp, trôi chảy nói với cậu: “Cậu bảo vệ tôi đi.” Trần Niệm co ro quá lâu, lúc đứng lên toàn thân tê dại, suýt nữa ngã khỏi tấm xi măng. Bắc Dã kịp thời tiến đến, ôm lấy thân thể te tua, nhếch nhác, mang mùi mồ hôi mặn chát và mùi rác thải hôi thối.
Trước khi cơn mưa xối xả ập xuống và cơn cuồng phong tàn phá.
Cậu kéo cô vào qua cửa sổ như lôi cái bao tải. Rồi gỡ lá cây, giấy vụn và thứ rác không rõ trên đầu và trên quần áo cô ném ra ngoài cửa sổ, dần dà động tác không còn nể nang nữa, cuối cùng kéo rèm cửa, lạnh lùng hỏi: “Ai làm?”
Tia chớp khiến khuôn mặt hai người trắng xóa;
“Hỏi em đấy!” Nếu cô là cái ghế, cậu đã đập vỡ cô rồi, “Con mẹ nó, ai làm?!”
Trần Niệm cúi đầu, mãi lâu sau cô khẽ hỏi: “Tay cậu đã… khỏi chưa?”
Vẻ mặt Bắc Dã thay đổi, cơn phẫn nộ thoắt cái biến mất. Cánh tay đã tháo băng bất giác nhúc nhích, quay người đi: “Không có việc gì.”
Hai người đứng nhìn nhau dưới ánh đèn sợi đốt tối mờ trong chốc lát, Bắc Dã cảm thấy cô đúng như một đám bông, ra sức thế nào cũng chẳng được, nén giận nói: “Em đi tắm đi.”
Trần Niệm cúi đầu đứng yên, tay chân luống cuống.
Bắc Dã nghĩ cô đúng là chậm chạp, đá thì mới lăn, vươn tay định đẩy cô. Nhưng khi chạm tay vào lưng cô, mồ hôi bị gió thổi khô đã khiến chiếc áo trở nên nham nhám.
Ngón tay vẫn giữ tư thế đụng chạm, cô cũng không né tránh.
“Tìm cho em bộ quần áo.” Cậu mở tủ quần áo, tiện tay rút ra một chiếc áo sơ mi trắng đưa cho cô. Trần Niệm đưa tay nhận lấy, thấy tay mình quá bẩn, kẽ móng tay đầy bùn đen nên rụt tay về.
Bắc Dã xoay người vào phòng tắm, treo áo sơ mi lên móc, quay đầu lại phát hiện cô đã lặng lẽ theo vào.
Cậu đi tới bên tường, lấy chiếc vòi hoa sen từ cái giá xiêu vẹo, vặn vòi nước đóng lớp cặn màu xám, cúi đầu chỉ cho cô: “Bên này là nước nóng, bên này là nước lạnh.” Nói rồi điều chỉnh về nước ấm giúp cô, “Áp suất nước không ổn định, em cẩn thận…”
Bỗng dưng, câu nói tiếp theo bị cậu nuốt về.
Trong tầm mắt, đôi chân trần trụi bẩn thỉu của thiếu nữ đi tới, váy đồng phục rơi bên chân. Mới đầu còn động mấy vệt nhớp nhúa, khi nước chảy cuốn lớp muối và bùn bẩn đi, lớp vải dần dần mềm mại trở lại, hiện màu trắng tinh và sạch sẽ vốn nên có, hệt như cục bơ chậm rãi tan chảy.
Trái tim thiếu niên như cái váy ấy.
Tiếp đó thiếu nữ cởi nốt nội y.
Trên gạch men đọng đầy nước, tiếng nước chảy lượn lờ.
Bắc Dã hít một hơi, ngước mắt lên làn da mịn màng của cô. Hướng lên trên, bức tranh đêm tuyết mở ra dần dần. Đường nét màu ngà, mực nước màu đen nhạt, đen trắng miên man. Ánh sáng chói lòa, điểm hai chấm chu sa, hệt như đóa mai đỏ chúm chím.
Cuối cùng cậu nhìn vào mắt cô, cô nhìn cậu, trông như bình tĩnh nhưng căng thẳng, trông như dò xét nhưng dè dặt.
Chợt cảm thấy nhức nhối, cậu lùi lại một bước, nước quá nóng, vòi hoa sen làm phỏng tay cậu. Cậu vội vã vặn vòi nước lại, khom lưng, cố ý để áo phông che kín cái quần chộn rộn.
Điều chỉnh xong rồi, cậu treo lại vòi hoa sen về giá, nhanh chóng rời đi.
Bắc Dã đi tới cạnh bàn ngẩn ngơ vài giây, bất giác lấy một điếu thuốc ra châm.
Cửa phòng tắm không đóng, tiếng nước chảy tí tách.
Cậu rít vào một hơi, rồi chầm chậm nhả một làn khói dài, quay đầu nhìn phòng tắm sáng đèn. Một lúc lâu sau, cậu đi tới, đặt chân lên tia sáng vương trên sàn nhà. Ánh sáng và bóng tối như một bức tường, trước sau cậu vẫn không bước qua.
Cậu dựa lưng vào tường hút thuốc, nghe tiếng nước chảy, lát sau ngồi xuống đất. Cậu cúi đầu, một tay đặt lên đầu gối trái đang gập lại, một tay đưa vào trong quần, nắm lấy vật đã sớm cương cứng kéo lên kéo xuống. Mồ