
a hai người, lúc thì bên cậu, lúc thì bên cô. Hai người lại cứ nhàn tản như thế qua một ngày. Cho đến khi mặt trời ngả nắng chiều, nhiệt độ trong căn phòng ẩm ướt dần dần tăng lên, càng lúc càng cao.
Bắc Dã đứng dậy, vứt quyển truyện tranh rồi vào nhà vệ sinh, đi tiểu, giật nước, rửa tay. Mở cửa ra, cậu bưng chậu nước, tạt trên nền xi măng rồi đặt chậu xuống nói với cô: “Đi ra ngoài thôi.”
Trần Niệm ngẩng đầu nhìn cậu, cậu nói: “Trong nhà nóng quá, đưa em đi loanh quanh một lát.”
Trần Niệm đặt sách giáo khoa xuống đi ra ngoài với cậu.
Trời đã sụp tối, bên ngoài mát mẻ hơn trong nhà. Bởi vì mùa mưa đến, cây cối và nhà xưởng bỏ hoang sạch sẽ hơn rất nhiều so với lần trước cô đến đây. Khu này giáp ranh thành phố, ngoại trừ con hẻm đối diện cửa sổ nhà Bắc Dã thì ba phía đều là cỏ hoang. Giữa độ tháng năm, cỏ dại sinh trưởng tốt. Vùng đất hoang như một góc xó xỉnh bị thành thị to lớn quên lãng, nhưng sức sống tràn trề, cỏ mọc ngang người, còn có hoa nở. Mà tà dương tựa như một quả trứng gà vỡ vụn trên bầu trời.
Hai người họ một trước một sau, không nói gì với nhau. Sau đó, cậu đưa cô đến quán cơm nhỏ, ăn tối rồi đi về. Mặt trời lặn xuống, mây trời muôn hồng nghìn tía. Sắc trời dần dần chuyển sang tối sẫm. Suốt quãng đường trở về công xưởng, cây cối ven đường và nhà bỏ trống đều chìm trong bóng chiều, tiêu điều, rợn người.
Họ vẫn im lặng, cô theo sát cậu, hơi sợ hãi. Nhận ra được vùng đất hoang này chỉ có hai người họ. Bắc Dã đột ngột dừng lại phía trước, quay đầu nhìn cô, nói: “Nhắm mắt lại.”
Trần Niệm thấy cậu nhìn, bàn tay buông thõng bên người khẩn trương nắm lại.
Cậu hừ lạnh, nói: “Bảo em nhắm mắt lại mà.”
Trần Niệm đành phải nhắm mắt lại, hơi thở rối loạn, có chút sợ hãi. Xung quanh không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không có tiếng bước chân của cậu. Đợi một hồi lâu, cuối cùng,
“Năm, bốn”, cậu thiếu niên nói, “Ba, hai, một.”
Gió lay cây ngô đồng. Trần Niệm mở mắt liền nhìn thấy phép màu. Đèn ven đường sáng lên trong nháy mắt, ánh đèn da cam thắp sáng thế giới. Mỗi một ngọn đèn đều tươi vui, từng ngôi nhà hoang đều trở nên dịu dàng.
Cô chết lặng ngước nhìn, thế nhưng cậu lại tiến đến kéo tay cô, chạy trên con phố sáng đèn: “Còn một phút nữa.”
Trần Niệm không biết một phút nữa là gì, nhưng cô gắng sức chạy theo cậu. Họ chạy qua ngôi nhà lầu, băng qua mái nhà, bỏ lại vùng đồng hoang tối tăm như vực sâu phía sau lưng; trước mặt là thành thị bao phủ ánh hoàng hôn tan đi trong màn đêm, sắp bị bầu trời nuốt hết.
Cậu kéo cô nhảy lên mái nhà dọc theo gờ xi măng, rồi dừng chạy. Lồng ngực thiếu niên dồn sức gào to lên: “Ba, hai, một.”
Phép lạ bắt đầu. Đèn đường ở phố lớn ngõ nhỏ khắp thành thị lần lượt sáng lên, như ánh trăng trên nước gợn lăn tăn, chậm rãi dập dờn bật lên.
Là ai dịu dàng, cẩn thận, lặng lẽ thắp lên ngọn đèn trong lòng ai như thế.
Mồ hôi trên trán và lồng ngực bị gió thổi khô, hơi thở dồn dập dần ổn định.
“Đi thôi.”
Cậu thiếu niên nhảy xuống khỏi gờ xi măng, cũng đưa tay đỡ lấy cô; cậu buông cô ra, xoay người đi, nhưng ngón tay lại trượt từ cánh tay xuống lòng bàn tay, sau đó nắm lấy đầu ngón tay của cô.
Gió đêm nhẹ nhàng như trêu chọc tiếng lòng ai đó.
Ôi thời niên thiếu thân yêu, cuộc sống tựa như cây quýt mùa hè kết quả xanh ươm. Nhất định có đắng chát lẫn ngọt ngào. Ngày thứ ba vẫn là ngày nắng vàng rực rỡ. Buổi sáng, Bắc Dã ngồi bên bàn luyện đàn ghi-ta, Trần Niệm nhoài người trên cửa sổ nhìn con ngõ rộn rã. Buổi chợ sáng có rất nhiều người trồng rau bày bán ven đường. Bỗng chốc lát, giai điệu trong nhà chợt ngừng lại. Trần Niệm không nhúc nhích, vẫn nhoài người ra cửa, nhưng chỉ chốc lát sau, trong tầm mắt xuất hiện đôi giày của Bắc Dã. Trần Niệm ngẩng đầu nhìn, cậu nhảy lên bệ cửa sổ, nói: “Ra ngoài đi dạo thôi.”
Cô chuẩn bị chống bệ cửa sổ trèo lên nhưng Bắc Dã cúi người chìa tay ra trước mặt cô. Trần Niệm khựng lại giây lát, rồi đưa tay qua. Cậu vừa nhẹ nhàng kéo lên đã nhấc cô qua cửa sổ, còn không quên giễu cợt một câu: “Gầy hệt như khỉ con vậy.”
Trần Niệm: “…”
Bắc Dã vừa nhảy xuống tấm xi măng liền quay đầu lại vươn tay đón cô. Tấm xi măng không rộng, chân Trần Niệm hơi bủn rủn, chầm chậm ngồi xổm người xuống, nắm tay cậu; Khi cậu nhấc tay lên, cô an toàn trượt xuống tấm xi măng. Hai người men sát vách tường đi qua tấm xi măng hẹp, chạy xuống cầu thang thoát hiểm rồi đến vách tường.
Dưới góc tường là người nông dân bán ngô tươi non, vỏ ngô được lột xếp bên cạnh thành ngọn núi nhỏ.
Bắc Dã tung người nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi khỏi tường bao. Trần Niệm còn đứng im ở bên trên, ngỡ ngàng nhìn cậu, xoay trái xoay phải muốn tìm vị trí an toàn. Bắc Dã vươn cánh tay về phía cô, ý bảo nhảy vào lòng cậu; Trần Niệm mím chặt môi, khe khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không cần giúp đỡ. Bắc Dã hừ một tiếng, rụt tay lại, nhìn làn váy trắng của cô dưới bầu trời xanh như chế giễu. Cậu nheo mắt nhìn trong giây lát, chợt hơi nhoẻn khóe môi cười kỳ quặc, hay phải nói là rất đểu giả. Mặt Trần Niệm bất giác nóng lên, cẩn thận che váy, thế là cậu không nhìn được nữa.
Bắc Dã nói: “Nếu không xuống