
, Tô Từ thỏa mãn đi ra bên ngoài lượm bó củi xem như là đi một vòng
cho tiêu thực, lại hái trên 2 loại trái cây nàng đã xác định có thể ăn
được, tất cả mang về sơn động.
Lúc này cũng đã hoàng hôn.
Lại là một ngày sắp đi qua. Tô Từ cầm lấy trái cây nhìn trời, sau đó bước nhanh đi trở về sơn động. Đã mấy ngày rồi không viết nhật ký, cũng gần như đã quên mất ngày tháng năm nào rồi.
Sau khi đã tới thế giới này, ta có cảm giác như trải qua cả một đời người,
nhưng nếu suy nghĩ cho tử tế thì cái gì cũng không có. Trước ngày hôm
nay, cho dù ta có gặp nhiều chuyện dị thường đi nữa, từ trong đáy lòng
vẫn có thanh âm không ngừng nói với ta, nơi này là địa cầu, và sở dĩ
sinh vật tại nơi này có hình dáng to lớn dị thường như vậy có thể là do
một số nguyên nhân mà ta không biết. Ta tự thôi miên rằng nơi này tuyệt
đối là địa cầu và ta tuyệt đối sẽ có cơ hội trở về nhà.
Nhưng
là, trên địa cầu sẽ có nguyên nhân nào đó làm động vật, thực vật có hình dáng to lớn khác thường như vậy sao? Đáp án sẽ là ‘không có’. Địa cầu
sẽ có một con hổ có chỉ số thông minh có thể so với con người sao? Đáp
án vẫn sẽ là ‘con số 0’.
Không có hy vọng trở về, ta không biết rõ chính mình còn có thể chống đỡ sống được ở nơi này bao lâu.
Tô Từ ngừng bút, nhìn chằm chằm vào đống lửa trước mặt, thật lâu sau lại
viết tiếp một câu, Thuận theo tự nhiên đi, cái gì cũng đừng nghĩ, có thể sống, cũng đã là ân huệ mà ông trời ban cho.
……
Đóng cửa thạch động sẽ làm chính mình phải sống trong bóng tối khôn cùng.
Mấy ngày trước, bởi vì Tô Từ có gánh nặng tâm lý phải ra ngoài tìm miếng
ăn, nên nàng thường không quá để ý đến tình trạng hắc ám như thế này,
rất tự giác thức dậy rất sớm, nhưng hiện tại, miệng ăn mà nàng kiếm được có thể dùng trong ba, bốn ngày, áp lực kiếm miếng ăn để sinh tồn giảm
đi một chút, Tô Từ vẫn không triệt để thả lỏng cảnh giác, nàng sợ nàng
không phản ứng kịp nếu xảy ra sự cố.
Đợi Tô Từ ngủ đủ, thỏa mãn
ngáp một cái, leo ra khỏi phòng ngủ đón ánh nắng mặt trời, lúc nhìn xem
đồng cũng đã là buổi sáng 10 giờ hơn.
Ở chỗ này căn bản không có tồn tại hai từ ‘giải trí’, nên mỗi ngày Tô Từ ngủ thật sự sớm lại có
thể ngủ đến hiện tại mới dậy thì quả là không thể tưởng tượng nổi. Thậm
chí là trước kia lúc còn ở địa cầu, nàng cũng chưa từng ngủ thẳng một
giấc đến 10 giờ sáng mới dậy nha.
Tô Từ lại duỗi thắt lưng, giải quyết xong vấn đề sinh lý, trở lại phòng ngủ, đem thực vật, dược vật,
nước, các vật cần thiết khác bỏ vào trong ba lô sạch sẽ, sau đó từ trong đất đào ra một cái ba lô khác, cầm theo chủy thủ quyết định đi dòng
suối nhỏ.
Quần áo nam nhân nàng đang mặc trên người thật sự là
không thích hợp, Tô Từ vừa đi hướng ra phía cửa sơn động vừa chỉnh lại
quần áo trên thân, lại phát hiện một cái bóng phản chiếu trên đất trước
cửa động, theo phản xạ nàng vô ý thức ném ba lô bẩn đang cầm trong tay,
bên tay phải chụp nắm chặt chủy thủ, lăn người sang một bên.
Sau đó ngẩng đầu, nàng liền thấy một lão hổ với bộ lông màu tuyết trắng
đang nhàn nhã nằm trên tảng đá ngoài cửa sơn động, nó nhìn động tác của
nàng, trong đôi mắt màu vàng lờ mờ phảng phất giống như mang chút khó
hiểu.
Éc, lão hổ tìm tới tận cửa rồi.
Tô Từ chật vật quỳ rạp trên mặt đất, ngước nhìn thân hình khổng lồ của lão hổ, trong tâm
đờ đẫn, thật sự không biết phải suy nghĩ ra biện pháp gì để đối phó với
nó đây nữa.
Yên lặng nằm khoảng mấy phút, Tô Từ thấy lão hổ chỉ
là nghiêng đầu qua hiếu kỳ nhìn nàng, cũng không có dấu hiệu muốn ăn
nàng, Tô Từ chậm rãi bò dậy, cẩn thận nhìn chằm chằm lão hổ, chầm chậm
lui vào trong sơn động.
Hai lần đụng tới lão hổ này, nàng cũng
toàn thân mà lui, tự trong tiềm thức Tô Từ nghĩ rằng bạch hổ sẽ không
coi nàng như thực vật, nhưng dã thú dù sao cũng là dã thú, cho dù IQ có
cao thì cũng vậy thôi.
Tô Từ lui về tới trong động liền lập tức
đốt lửa, nhất thời trong sơn động đỏ rực một mảnh. Rất nhanh, lão hổ
cũng tiến vào trong sơn động, giống như là cố kị đống lửa đang cháy
thịnh vượng trước mặt Tô Từ, lão hổ chỉ ngồi tại cửa động cũng không
tiến thêm bước nào nữa.
Tô Từ tự nhiên sẽ không đem tánh mạng ký thác vào suy nghĩ chủ quan, nên sáng nay nàng đã ăn sạch phần thịt trăn nướng còn thừa cùng trái cây ngày hôm qua, nàng vốn nghĩ sau khi ăn no
sẽ đi ra nguồn nước suối, sau đó trở lại sơn động chuẩn bị thức ăn trưa. Ai ngờ, chưa kịp bước chân ra khỏi sơn động đã phải quay trở lại không
đi được.
Tô từ nghĩ đến nướng thịt ăn lại không đủ dũng khí (*sợ vừa đem thịt ra chưa kịp nướng lão hổ đã vồ tới đó mà), Tô Từ than thở, ôm ba lô chậm rãi lui vào phòng ngủ, sau đó đẩy cục đá ngăn lại lối
vào.
Tuy rằng tảng đá này không cao, không thể hoàn toàn che lại khe hở của phòng ngủ, nhưng khe hở này quá hẹp lão hổ căn bản không thể tiến vào. Tô Từ cũng không biết rõ lão hổ này nghĩ gì nữa, nhưng bây
giờ nàng cũng chỉ có thể trốn tránh ở bên trong, quan sát xem lão hổ này có thể thấy nàng không thú vị sẽ bỏ đi hay không.
Tốt nhất là đi đi nha.
Nhưng nếu là không đi… Aizz! Tới đó tính tiếp đi.
……
Tại mộ