The Soda Pop
Thú

Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324061

Bình chọn: 7.5.00/10/406 lượt.

ác dụng cùng phương pháp sử dụng cây thảo dược này là một trong

những nguyên nhân nàng ngoan ngoãn giúp lão hổ tìm về. (*éc thì ra cũng

không tốt lành gì)

Thấy lão hổ trực tiếp mấy lá thảo dược lớn

gần bằng bàn tay ăn vào miệng, con mắt Tô Từ lúc này chuyển vài vòng,

cẩn thận dè dặt thăm dò đi chầm chậm về phía thi thể con trăn.

Lão hổ chỉ giương mắt nhìn một chút, lại tiếp tục ăn thảo dược. (*dễ thương ghê, chứ bình thường có con nào mà chịu chia con mồi mà mình chiến đấu

đến chảy máu mới đoạt được làm thức ăn)

Nhìn thấy nó cho ra loại phản ứng này, Tô Từ nhẹ nhàng thở ra, cầm chủy thủ hung hăng đâm vào

thi thể con trăn, sử xuất ra toàn lực cắt ra một khối lớn thịt trăn.

Lúc này, nàng mới tử tế quan sát miệng vết thương của con trăn, phát hiện

trên thân nó có rất nhiều vết thương, đầu bị dập đến nát nhừ, đây là

nguyên nhân chí tử. Nhưng là trên thân nó có mấy vết cào rất sâu không

phải vết thương do lão hổ gây ra, có điểm giống như bị ưng trảo bị

thương.

Xem ra là con trăn này đã bị chim ưng làm bị thương

trước đó, sau đó mới gặp con bạch hổ này, mà cái lão hổ này không chỉ

biết rõ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn biết rõ công thứ bảy

tấc.

Tô Từ vừa nghĩ vừa ra cả mồ hôi lạnh, tay vẫn liên tục cắt

thịt, nàng không muốn biết rõ này lão hổ vì cái gì sẽ có chỉ số thông

minh cao như vậy, nàng chỉ cần biết rõ, bạch hổ này cam chịu nàng chia

nhau hưởng lợi con mồi của nó, mà chung quanh lại rất nhanh sẽ có những

dã thú khác bị mùi máu tươi hấp dẫn tới đây là được. (*ý là cắt nhanh

thịt rồi dzọt lẹ không là dzô bụng con dã thú khác).

Tô Từ hận không được đem con trăn này về hang động của mình, lần đầu tiên nàng có điểm nhớ nhung cái xe của nàng.

Nhưng cuối cùng lý trí vẫn kéo nàng trở về với tình huống thực tế, nàng tiếp

tục mở tất cả khóa kéo của ba lô, ném vào mấy khối xà thịt, xác định

trọng lượng này nàng có thể mang trên lưng, sau đó đem mấy cây cỏ có tác dụng phòng muỗi mà nàng thuận tiện tìm được trong lúc tìm thảo dược cho lão hổ, nàng lấy chúng vò nát chà lên ba lô và quần áo mới đeo ba lô

trên lưng.

Lúc này lão hổ đã ăn sạch mấy căn thảo dược trước mặt, trên cằm còn dính rất nhiều nước màu xanh lá cây.

Lão hổ ăn lá… Tô Từ cầm lấy chủy thủ, hơi hơi kéo căng thần kinh, gánh ba

lô tại ánh mắt bạch hổ nhìn chăm chú, chậm rãi hướng đường về nhà đi,

trong tâm nghĩ, nếu để cho mấy đứa bạn thấy một màn này, không biết bọn

hắn sẽ nói thành như thế nào nữa đây.

……

Lúc chạy về đến sơn động, Tô Từ gần như sắp tắt thở. (*chạy nhanh wá mà)

May mắn chiến trường của con hổ và con trăn cũng không quá xa sơn động,

bằng không Tô Từ căn bản cũng không dám mạo hiểm mang thịt tươi chạy

trong khu rừng này.

Sau khi trở lại sơn động, Tô Từ lập tức đem

ba lô nhét vào phòng ngủ, đem cục đá đẩy ngăn lại cửa ‘phòng ngủ’, mới

đem quần áo trên thân cởi ra, dùng thảo dược phòng muỗi chà lên quần áo

của người bị nàng giết chết, sau đó mới mặc vào, nàng nhanh chóng đốt

lửa lên.

Về phần đồ lót bên trong quần áo thì… Dù sao nơi này cũng không có ai khác, chỉ có thể như vậy.

Cho thêm vài nhánh củi vào lửa, sau đó mới cầm lấy một ba lô khác, cầm cái

bọc nylon đựng thịt lần trước, nàng không nỡ bỏ đã giặt sạch để dùng

lại, nàng đem hơn phân nữa thịt bao lại, tại mặt đất cách đống lửa không xa nàng dùng chủy thủ đào một cái hố nhỏ chôn thịt xuống.

Nàng

thực sự sợ dã thú có thể nghe mùi thịt chạy qua tới, chôn dưới đất dù

sao cũng có điểm ngăn trở. Hơn nữa, thịt chôn trong đất so với để ngoài

không khí lâu hư hơn một chút.

Phần thịt trăn còn để bên ngoài,

Tô Từ cầm nhánh cây xuyên lên phóng ở trên lửa nướng, chỉ thừa lại một

khối nhỏ, dùng nấu canh uống.

Về phần ba lô cùng quần áo lây

dính mùi máu tanh, Tô Từ cũng chôn chúng xuống đất, đợi ngày mai đi dòng suối nhỏ thuận tiện giặt cái sạch sẽ luôn. (*mai bốc lên chắc tanh dữ

đa, khổ thân “cô bé”)

Vì sợ hãi có dã thú nghe mùi máu chạy tới

đây, đống lửa thiêu thật sự lớn, khối thịt trăn ở trong lửa phồn thịnh

vang lên, thỉnh thoảng nhỏ giọt nước (*chắc là mỡ trăn) xuống đống lửa,

làm đống lửa cháy càng mạnh.

Tô Từ bị kích được nước miếng không ngừng chảy, nghĩ nghĩ, đi đến thạch bích râm mát, đem dã hành lá treo

tại đây cầm xuống, vò nát dã hành lá đến chảy nước chan lên thịt trăn.

Nếu là trước kia, muốn lấy nước từ dã hành lá là không thể, nhưng ở chỗ này, chỉ cần hái nhiều dã hành lá là có thể.

Hương vị thịt trăn, cộng thêm mùi hương dễ ngửi của dã hành lá, không đợi

thịt trăn nướng đến vàng óng, Tô Từ liền nhịn không được cầm một khối,

cũng không ngại còn đang nóng, dùng chủy thủ cắt một khối nhỏ bỏ vào

trong miệng hoàn chỉnh nuốt vào.

Con trăn này không biết đã sống bao lâu, nhưng thịt của nó lại non mịn trơn mềm, tuy rằng không có muối vẫn là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng mấy ngày này vị giác của Tô Từ bị cường ép phải miễn cưỡng quen với những ngày không có muối, hơn nữa lại có hương vị của dã hành lá, Tô Từ chỉ cảm thấy, món này quả thực chính

là mỹ vị ngon nhất trên thế giới.

Ăn thịt trăn đến no căng cả

bụng