
t liền tỉnh ngủ lên, tuy
rằng trước mắt nàng cũng không run sợ đến mức tận cùng như trước đó gặp
con trăn, nhưng vẫn là cầm lấy chủy thủ cẩn thận dè dặt từng bước một
lui về sau.
Tuy biết rằng trước mắt là con đường quen thuộc đi
về sơn động, nhưng nàng không nghĩ lấy chính mình mạo hiểm, đi đường
vòng cũng có thể trở về.
Cẩn thận dè dặt lui vài chục bước, Tô
Từ mới xoay người, vừa mới nghĩ nhấc chân ra sức chạy… Liền thấy một con có thân hình cực đại, vết thương loang lổ, đuôi rắn đột nhiên đánh vào
lùm cây cách Tô Từ khoảng năm, sáu thước về phía bên trái.
Nhánh cây, tảng đá văng tung tóe, có chút ít nện vào trên thân Tô Từ. Tô Từ
cơ hồ hô hấp tạm dừng xem lá cây tung bay, huyết sắc vẩy ra lùm cây, xem 2 con dã thú giằng co dây dưa.
Lý trí vẫn tại rít gào kêu nàng
né tránh, nhưng thẳng đến lúc nghe thấy một tiếng kêu rên đau đớn cùng
tiếng hổ phẫn nộ gầm lên, Tô Từ mới kéo lê đôi chân vô lực, cơ hồ là bò
trốn tránh ở bên cạnh một thân cây trơ trọi duy nhất mọc ra từ mặt đất.
Đây là chiến trường của con trăn cùng bạch hổ.
Tô Từ không biết rõ chính mình là gặp phải cái vận cứt chó gì. Mới an ổn 2 ngày mà thôi, liền đụng tới chuyện ‘tốt’ như vậy. Sớm biết rõ sẽ diễn
biến như vậy, vừa rồi nàng nên chạy lên phía trước a! (*keke ai biểu ham đi đường vòng, ai dè…ý trời)
Nhưng hiện tại hối hận cũng không
kịp, chiến trường ngay tại bên cạnh nàng không xa, nàng biết rõ lúc này
không nên trốn tránh ở chỗ này, lại cũng không có gan dám di động vào
loại thời điểm như thế này.
Động tĩnh phía sau vẫn không đình chỉ, trận chiến này căn bản không phải nàng có thể tham dự, thậm chí là quan sát.
Tô Từ cơ hồ là bịt tai trộm chuông che chở đầu, nghe kịch chiến thời xà cùng hổ tiếng kêu, động cũng không dám động.
Cũng không biết rõ bao lâu sau, tiếng vang mới chậm rãi yếu xuống.
Tô Từ ôm đầu ngồi xổm rất lâu, mới cẩn thận dè dặt bò đi ra, trốn tránh tại phía sau cây xem một mảnh hỗn độn lùm cây.
Con trăn ngay tại trong mắt Tô Từ lúc này cơ hồ là cùng một dạng với con
lần trước, nàng cũng không biết rõ con này có phải là con lần trước tập
kích, ăn một số người trong nhóm du lịch của nàng không, mà con bạch hổ
kia Tô Từ cũng nhận ra.
Dù sao dã thú có da lông màu bạch sắc tại trong rừng quá hiếm thấy.
Tuy rằng trận chiến đấu nảy lửa đã kết thúc, nhưng bởi vì liên quan đến uy
áp của dã thú cường hãn, nên cũng không có con nào ra tranh cướp thực
vật, chung quanh vẫn hết sức an tĩnh.
Đúng rồi thực vật.
Trước khi trận đấu còn chưa kết thúc, nàng liền xem ra, trên thân của con
trăn và cả bạch hổ đều có vết thương, hẳn là lưỡng bại câu thương. Hai
cỗ dã thú thi thể… Thịt! Có nghĩa là nàng sắp có thức ăn!
Tô Từ
biết rõ lấy chính mình bản sự, muốn ăn thịt là rất khó… Hiện tại không
cần nàng đi tranh với mấy con dã thú khủng bố, trong khoảng thời gian
ngắn cũng sẽ không có dã thú tới đây cùng nàng tranh đoạt thức ăn.
Chúng (*thức ăn: trăn + bạch hổ) cách nàng không xa, chỉ cần nàng dám tiến
lên, có lẽ liền có thể thuận lợi cắt lấy một khối thịt đủ cho nàng ăn
được mấy ngày.
Đi, hay là không đi.
Xem lùm cây là một mảnh yên tĩnh, Tô Từ chỉ do dự vài giây, cắn chặt răng cầm lấy chủy thủ liền tiến lên.
Dù sao muốn có ăn nàng mới có thể sống sót. Mà một cơ hội dễ dàng giành được thức ăn đến tay rất khó có lần thứ hai nha.
Tô Từ chém một nhánh cây rất dài, muốn tiến một bước nàng phải gõ về phía
trước rất lâu. Nếu một trong hai con dã thú còn sống, bị nàng như vậy
quấy nhiễu, thế nào cũng sẽ phát ra động tĩnh.
Như thế nàng khẳng định sẽ không chút chần chờ xoay người chạy trốn.
Nhưng một tia động tĩnh cũng không có. Thậm chí, Tô Từ còn có cảm giác nhánh
cây đã chạm vào trên thân một con dã thú, nhưng lùm cây vẫn an tĩnh như
cũ.
Tô Từ mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh đến chiến trường hỗn độn lúc nãy.
Đầu tiên đập vào mắt Tô Từ chính là thi thể một con trăn, miệng vết thương
trên thân nó còn đang đổ máu. Nàng vô ý thức quay đầu bốn phía định tìm
thi thể bạch hổ đánh giá.
Lúc này ánh mắt nàng lại chạm đến đôi mắt nàng đã gặp qua, một đôi mắt màu vàng. Tô Từ bị dọa đến nín thở. Đặc biệt khi thấy nó đang từng bước ừng bước
đi về phía nàng, nàng sợ đến dựng cả tóc gáy, sống lưng là một tầng mồ
hôi lạnh.
Bước đi của lão hổ chẳng hề lớn, thậm chí còn hơi hơi
mang điểm lảo đảo, sau đó ngừng tại trước mặt Tô Từ, gục xuống, đôi mắt
màu vàng cứ như vậy yên lặng nhìn nàng.
Hình thể lão hổ khổng
lồ, cứ như vậy nằm xuống, cũng vẫn không thấp hơn so với Tô Từ. Thân thể Tô Từ cứng ngắc, hàm răng không ngừng va vào nhau run lập cập, trong
tay nắm chặt chủy thủ, cái này đã vượt qua khả năng phạm vi thừa nhận
của nàng, đôi mắt nàng đỏ lên vì sợ hãi, cơ hồ muốn mất đi lý trí sẽ đâm chủy thủ vào lão hổ.
Sau đó nàng có thể bị phản công, lão hổ sẽ một ngụm cắn đứt cổ nàng?
Lão hổ gục xuống cũng không có bất kỳ động tác nào nữa, Tô Từ cảm thấy
chính mình thực sắp khống chế không nổi. Đột nhiên nhắm mắt lại thở sâu, tay trái hung hăng véo vào bắp đùi muốn chính mình tỉnh táo lại. Nếu
theo tình huốn