
khối.
Tô Từ rất lãnh tĩnh nhìn xem lão hổ đang cúi đầu ăn mồi
kia, đem phần thịt còn thừa đẩy đẩy về phía nàng, sau đó chậm rãi từng
bước một đi qua.
Hoặc giả này hết thảy cũng nên dùng từ ‘đờ đẫn’ để hình dung.
Cầm lấy thịt trăn, dùng chủy thủ gọt bỏ phần bị dính đất, sau đó lại đem
nướng lên, dưới ánh nhìn của lão hổ, Tô Từ dùng chủy thủ tước thịt thong thả ăn, lần đầu tiên nàng cảm thấy chính mình thực hết sức cường.
Trong lúc ăn cơm bị một con hổ khổng lồ ngay tại bên chân với khoảng cách
không xa nhìn chằm chằm với đôi mắt lóe sáng không ngừng, vô luận là ai
cũng sẽ không có khẩu vị mà ăn tiếp. Tô Từ ăn được vài miếng, cắt một
khối thịt, thử thăm dò đưa tới bên miệng của lão hổ.
Nhãn tình lão hổ liền sáng lên, đầu lưỡi đưa ra cuốn lấy thịt trăn đang bốc khói nuốt vào trong miệng.
Tim Tô Từ run rẩy, lại cắt thêm một khối thịt đưa tới. Cứ như vậy, nàng ăn
một miếng, lại cắt một miếng đưa đến bên miệng bạch hổ, lúc này Tô Từ
tăng thêm can đảm trong lúc cho ăn, tay trái run rẩy sờ sờ lên chi trước của lão hổ đang nằm cạnh chân nàng.
Cái lỗ tai lông xù của lão
hổ động động, miệng vẫn nhai thịt, đôi mắt màu vàng lại nhìn chằm chằm
Tô Từ, trong tay vẫn còn một ít thịt. Nếu như bỏ qua chủng loại cùng khổ người, con vật ‘biết điều’ này chính là hình phóng to của con mèo nuôi
trong nhà.
… Như vầy cũng tốt.
Tô Từ đưa đến miệng nó miếng thịt cuối cùng, trong lòng rất phức tạp than thở.
Một lão hổ có IQ cao, năng lực cường, không sợ lửa, không cắn nàng, có thể
cho nàng sờ, một dạng ngoan giống mèo nhà, quấn quít lấy nàng. Nếu nàng
không thừa cơ hội này tạo mối quan hệ tốt cũng quá lãng phí đi.
…….
Đối với bạch hổ chưa trưởng thành, nhưng thân hình đã cao hơn hai thước mấy gần ba thước, Tô Từ là không thể không cảnh giác. Chí ít sẽ không thả
lỏng cảnh giác trong khỏang thời gian ngắn.
Dưới ánh nhìn chăm
chú của lão hổ, nàng cẩn thận, dè dặt tiến vào phòng ngủ, lăn qua lăn
lại đến giữa khuya Tô Từ mới miễn cưỡng ngủ.
Hôm sau tỉnh lại,
nàng cho rằng những chuyện xảy ra hôm qua tất cả là một giấc mộng vớ
vẩn. Nhưng lúc đi ra phòng ngủ, nhìn túi nylon trên đã không còn miếng
thịt nào, cùng với bạch hổ đang nằm ngay chỗ thoáng mát tại cửa động
đang quay lại khi nghe tiếng vang mà nhìn lại nàng, Tô Từ liền cảm thấy
nhức đầu thật sự.
Thịt để ăn cũng đã không có, Tô Từ lấy ra
miếng bánh bích quy cuối cùng trong ba lô đưa lên miệng cắn, ăn thêm
trái cây hôm qua còn thừa lại, cầm lấy ba lô bẩn đi ra khỏi sơn động.
Đương nhiên, lúc đi ngang qua lão hổ trái tim nàng vẫn cấp tốc nhảy lên.
Lão hổ là loài động vật ăn thịt họ mèo thích sống một mình, không có thiên địch, gần như là ở vị trí tối cao trong rừng.
Bạch hổ vẫn nhàn nhã đi theo sát sau lưng nàng, nhờ phúc của nó Tô Từ căn
bản không cần giống trước kia lo lắng sẽ gặp phải dã thú, một đường bình tĩnh đi đến dòng suối nhỏ, trước tiên xem xem cái rọ bắt cá của nàng,
phát hiện bên trong thế nhưng có 2 con cá bị bắt, sau đó nàng yên tâm (* đã có đồ ăn rùi nhé) đi giặt quần áo, tẩy ba lô, sau đó đưa mắt nhìn
đến lão hổ nãy giờ vẫn ở bên cạnh nhàn nhàn nhã nhã nhìn nàng, Tô Từ
bước xuống nước, giơ cánh tay thống thống khoái khoái tắm rửa một cái.
Từ khi lạc đến nơi này, đây là lần đầu tiên nàng nhàn nhã như vậy, không hề cố kị tắm rửa.
Tay phải đùa bỡn mái tóc ướt át, Tô Từ cẩn thận lấy tay sờ sờ đầu lão hổ,
nói: “Nếu như là ý ngươi muốn sống bên cạnh ta, ta đây tiếp nhận ngươi.”
Lão hổ động động lỗ tai lông xù, đôi mắt tỏ vẻ không hiểu nhìn vào mắt Tô
Từ, cái đầu cực lớn cọ xát Tô Từ. Tô Từ bị chà phải lui về phía sau hai
bước, lại sờ sờ đầu lão hổ. Khởi đầu sống cùng nhau
Hai con cá ở đây có thể ăn hai bữa cơm.
Tô Từ đem cái rọ bắt cá nhấc lên, xem con cá đang nhảy loạn xạ trong rọ vì rời khỏi nước, lại phát hiện chính mình tìm không thấy công cụ có thể
đem chúng nó mang về sơn động, đành phải đem cái rọ đặt ở nơi xa dòng
nước suối, sau đó đến một cái cây gần đó cắt lấy dây mây.
Sau
khi cắt xuống dây mây, nàng cẩn thận dùng gậy gộc đánh một vòng xác định không sâu trùng linh tinh, sau đó Tô Từ mới xoay người, liền thấy lão
hổ đang dùng một bàn chân đè lên cái rọ có cá, giống như là đang giúp
nàng canh chừng con cá không cho nó nhảy ra khỏi rọ vậy.
Gặp
nàng đi tới, liền quơ quơ đầu, lui hai bước nằm xuống ở bên cạnh. Nhìn
nó làm một loạt động tác như thế, Tô Từ khẽ cười, lấy con cá đã không
còn dưỡng khí từ trong rọ ra, mới dùng chủy thủ đánh vẩy cá, mổ bụng cá, rửa sạch các bộ phận bên trong bụng cá, cuối cùng dùng dây mây cột con
cá lại (*không có đồ đựng nên phải cột lại xách mang về).
Cái
này cũng là nhờ kinh nghiệm ở chung với bà nội mà thành, nhưng nàng thật sự chưa làm lần nào, sau khi đến thành phố, khi mua cá cũng được đựng
trong túi nylon mang về.
Lần này, Tô Từ cũng là dựa vào một chút ký ức mơ hồ của mình mà làm, lúc đánh vẩy cá, có lúc chủy thủ cắt trúng tay, tay chân càng luống cuống, hành động càng vụng về làm không khí
càng có mùi tanh của cá.
Phỏng chừng là đợi đến chịu không nổi
và cảm