
ng chủy thủ cắt một miếng thịt lớn tại đùi con vật đã chết,
sau đó cầm cây xuyên qua nướng chín, chia cho lão hổ hơn phân nửa, phần
còn thừa, cái miệng nhỏ nhắn liền bắt đầu ăn.
Đối với Tô Từ thì
miếng thịt được cho là lớn mà nàng đưa cho lão hổ, nó chỉ cắn hai ngụm
đã sạch sẽ. Trong miệng không có thức ăn, lão hổ liền ghé vào bên cạnh
Tô Từ, con ngươi màu vàng chỉ nhìn chằm chằm nàng, tại bên cạnh nàng hết rống lại chà chà nàng, nhưng Tô Từ không chút nào để ý, ăn xong liền
rót nước rửa tay, sau đó đi vòng qua lão hổ tiến vào phòng ngủ nghỉ
ngơi.
Chi trước của lão hổ vẫn còn lôi kéo đùi, tay Tô Từ, nhưng thật sự một chút nàng cũng không để ý tới nó.
Tuy rằng nửa tháng không dài, nhưng muốn hiểu rõ một lão hổ có chỉ số IQ
cao, lại đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn so với con người cũng
chẳng hề khó, nửa tháng trước, bởi vì Tô Từ sợ nếu nàng từ chối không
nướng thịt cho nó ăn nó có thể nổi giận mà ăn nàng, nên nàng phải thỏa
hiệp nhượng chính mình cơ hồ mỗi ngày phải ngồi cạnh đống lửa nướng
thịt, nhưng bây giờ, nàng có tự tin thu phục lão hổ này.
Sức ăn
của lão hổ lớn như vậy, nướng một chút thực vật cho nó no bụng cơ hồ
nàng phải ngồi bên đống lửa hơn nửa ngày, hơn nữa sau khi nướng xong
nàng mệt đến nổi tay cũng không nâng lên nổi, nó cũng không phải không
thể ăn thịt sống, không thể cứ nuông chiều nướng thịt cho nó hoài như
vậy được.
“Ta đi ngủ trước đây, ăn sớm ngủ sớm đi.” Tô Từ trải
ra tấm bạt, xoay người nhìn lão hổ đáng thương tội nghiệp nằm xuống ở
bên ngoài không thể vào phòng ngủ của nàng ngủ, nàng khoát khoát tay ý
bảo đi ngủ. Nửa tháng chung sống, lão hổ đã thói quen trời vừa tối Tô Từ sẽ đi vào phòng ngủ, hướng nó phất tay, nó biết rõ từ lúc này Tô Từ sẽ
không ra khỏi phòng ngủ cho đến sáng ngày mai, không khỏi gia tăng âm
lượng rống lên một tiếng, phẫn nộ đi đến con mồi bị ném tại bên cạnh
đống lửa cắn xé.
Tô Từ đứng tại chỗ tối hẹp, nhìn xem tình cảnh
bên ngoài phòng ngủ một màn huyết tinh, đứng xem một lúc nàng thở dài
một hơi, ngồi trở lại tấm bạt thượng, lấy ra laptop trong ba lô viết
nhật ký.
Những ngày qua thật sự quá yên tĩnh, ta thực sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ quên chính mình họ gì.
Cùng con hổ có thể một ngụm liền nuốt chính mình chung sống, đôi khi nửa đêm vẫn bị bừng tỉnh lại, cho dù lão hổ này chưa từng thương tổn qua ta.
Nhưng không phải có người đã nói không cùng một chủng tộc khó có thể ở
chung sao.
Ta có thể tự mình hiểu lấy, những ngày chưa sống cùng lão hổ trước kia ta vẫn sống được bất quá là do vận khí tốt, không liên quan đến năng lực, chỉ là vận khí tốt không có gặp phải tình huống nguy hiếm đến chí mạng mà thôi.
Người chung quy là quần cư động vật, có lẽ ta nên đi tìm xem bọn hắn.
……
Hôm sau, vừa đi ra phòng ngủ, Tô Từ liền thấy lão hổ ghé vào cửa sơn động, phờ phạc rã rượi.
Bất quá nàng vừa bước ra, cái đuôi phía sau của nó liền nhanh chóng vẫy vẫy hai cái.
Tô Từ nhịn không được bật cười, lập tức ra bên ngoài lượm củi, hái mấy quả trái cây xem như bữa sáng, mới ôm một bó dây mây cùng một cây cỏ có
tính dẻo dai, phơi nắng bên ngoài cửa sơn động, nàng quyết định thử làm
đôi giày bằng rơm xem sao.
Đôi giày nàng đang mang đã bị ngâm nước mấy lần, lại mang đi ra ngoài mỗi ngày, đã sắp hư đến nơi rồi.
Nhưng giầy rơm cũng không phải dễ làm như vậy, mỗi lần mất sức chín trâu hai
hổ, khi làm được ra dáng một đôi giày vừa mang vào đã rách tung tóe. Tô
Từ có chút nhụt chí lại có chút tức giận than thở, quay đầu liền thấy
lão hổ vui mừng khôn xiết rung đuôi, rõ ràng cho thấy nó đang cười nhạo
nàng.
Tô Từ quá quen thuộc lão hổ, đây là loài động vật ngày ngủ đêm ra ngoài săn mồi, tuy rằng con bạch hổ này IQ rất cao, Tô Từ cũng
không thấy nó có loại tập tính này, nhưng trời vừa tối, tinh lực của nó
quả thật tương đối tốt.
Bạch hổ hôm nay cũng không giống như mọi hôm, cứ không có việc gì liền tới chà chà nàng, cả ngày cũng cùng một
dạng như một tiểu hài tử (*trẻ nhỏ) bị Tô Từ không để ý, ủy khuất, đùa
giỡn khó chịu. Đến năm, sáu giờ, phỏng chừng là bụng đã đói lã, lại thấy Tô Từ vẫn đang làm chuyện của chính nàng không để ý tới nó, lúc này
nàng lại chạy ra ngoài. Đi được thật xa Tô Từ cũng có thể nghe thấy
tiếng gầm như phát tiết tức tối trong bụng của lão hổ.
Hơn một giờ sau, bạch hổ ngậm con nai lớn trở về, xác con nai ném ở nơi nó bình thường nó hay nghỉ ngơi.
Tô Từ rốt cục nhịn không được cười to ra tiếng.
Bạch hổ đang cùng nàng giận dỗi nên nó nhịn xuống không ngậm con mồi tới chà nàng, hôm nay nó thật đáng yêu nga.
Tô Từ mím môi (*chị ấy đang cười mỉm đấy ạ) đốt lên đống lửa lớn, cầm chủy thủ đi đến trước mặt bạch hổ, duỗi tay cắt một bên chân xác con nai,
nàng nghiên cứu từ chỗ nào hạ đao có thể hoàn chỉnh đem da nai lột bỏ.
Dù sao con nai này là bị lão hổ rất lưu loát chỉ cắn đứt cần cổ mang về,
da lông của nó rất ít bị thương tổn, nếu như giống mấy lần trước nàng
lột bỏ da của mấy con vật trước, nếu da bị cắt rách lỗ chổ không hoàn
chỉnh thì thật xin lỗi con nai này.
Trong đầu Tô Từ nghĩ phải
làm