Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325070

Bình chọn: 9.00/10/507 lượt.

công dùng mĩ nam kế cả, toàn một lũ xí trai mà kiêu ngất trời, chỉ còn

mỗi một người duy nhất đáng để tôi làm điều đó thì lại là oan gia thứ 3, Lăng Tử Thần, cái trên dù có động đất hay núi lửa phun trào vẫn thản

nhiên đọc sách tỉnh bơ.

-Này!_Tôi nhỏ nhẹ khều khều hắn, đành phải thử một lần mới được, ko vào

hang cọp làm sao bắt được cọp con,vì đại nghiệp được thưởng thức hương

vị mê li của hộp kem tôi đã nhỏ dãi thèm từ lâu, liều cũng chẳng chết ai

-Chuyện gì?_Hắn lần này ko để tôi đợi lâu nữa, lạnh lùng hỏi mà mắt cứ

dán vào mấy trang sách đang ghét kia, làm tôi thiếu tí nữa xé tám đời tổ tông nhà họ sách rồi

-Chơi đi_Tôi hí hửng, nói lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ hắn, ko quên nháy

mắt đưa tình_Trò này vui mà, vừa nâng cao trí tụê nè, lại vừa có phần

thưởng cực hấp dẫn nữa chứ, cậu là đàn ông 100%, ko tham gia người ngoài nghi ngờ thì phiền lắm á

-Vậy cậu là người trong?_Hắn rời mắt khỏi trang sách, nhìn tôi hồ nghi,

nụ cười cực đểu hoàn hảo trên môi hắn y như chất độc ko mùi ko màu ko vị thâm nhập vào tứ chi lục giác của tôi, đờ người toàn tập.

-...

-Đừng nhìn tôi kiểu đó, nếu ko tôi sẽ hiểu nhầm cậu mê tôi đấy

-Mơ đi_Tôi-có thể nói là người có phản xạ cực kì nhanh nhạy trong những

trường hợp bị nói trúng tim đen-ko biết từ lúc nào, tay đã lăm le cuốn

vở nháp nặng trịch, lí trí chưa kịp ngăn cản thì đã thuận theo trời đất

lấy vũ khí đập cái bốp lên khuôn mắt đẹp zai rực rỡ trong nắng trưa của

Lăng Tử Thần, vầng hào quang trong quanh hắn cũng từ đó mà tắt ngấm, u

muội ko còn nhưng cảm giác sợ hãi và hối hận một lúc ùa về khiến tôi đau đớn. Thế đấy, giờ thì kể cả cái vỏ hộp kem cũng đừng mong hắn rộng

lượng cho tôi huống hồ là cả hộp kem.="=

-Lăng Tử Thần_Tiếng lớp trưởng-kẻ dẫn đầu một lũ thiên tài bất bình

thường- lên tiếng, như vị cứu tinh từ phương xa đến giúp tôi thoát khỏi

móng vuốt yêu quái của Lăng Tử Thần, cười tươi như hoa nở_Chơi ko?

-Sao lại ko?_Ko chần chừ do dự, Lăng Tử Thần đưa từng ngón tay mảnh dẻ

của mình giật quyển vở nháp ra khỏi mặt, 1 lần phi thẳng người bạn thân

yêu thuở cắp sách đến trường của tôi lên phía bục giảng mà ko thèm ngó

mặt chủ xin phép, làm máu nóng trong tôi sôi lên ngùn ngụt

-Được rồi! Tôi xin tuyên bố với tất cả các thí sinh và người ngoài cuộc, đại chiến ORO toàn quốc lần thứ nhất chính thức mở màn.

Đầu xỏ vừa cất lời tuyên bố, hàng loạt thí sinh dự thi bắt đầu vác bút

đi chiến, Lăng Tử Thần cũng vậy, trước khi ra đi hắn còn dám liếc nhìn

tôi một cái thể muốn bảo rằng "Nhìn anh đây nè" khiến tôi thiếu điều

phụt máu mũi vì cử chỉ đó của hắn quá ư menly nhưng đáng tiếc, mối thù

hắn gây ra cho tôi còn lớn hơn cả vẻ đẹp hút hồn của hắn cho nên đừng

mong tôi sẽ để hắn yên giật giải quán quân nhé...

Khi vào một trận đấu nào đó, 2 thứ bạn cần phải có chính là trí tụệ và

sự tập trung cao độ, Lăng Tử Thần cũng là con người nên dĩ nhiên ko thể

thiếu những thứ quan trong đó. Ăn ko được thì đạp đổ, để hắn ko có cơ

hội lấy hộp kem đó phe phẩy trước mặt, tôi quyết định vượt rừng ko mai

danh ẩn tích nữa, nhảy vào cuộc khuấy đảo sự tập trung của hắn. Với vỏ

bọc giúp đỡ "bạn cùng bàn", tôi chăm chú xem thế trận hắn và địch bày

ra, chốc chốc lại nhiệt tình chỉ trỏ vào mảnh giấy tội nghiệp chằng chịt o với x, hăng say mở đường cho Lăng Tử Thần, luôn tiện cố tình làm hắn

phân tâm mà thua thảm bại

-Đây nè!

-Trời ạ! Đã bảo là chỗ này mà, thấy chưa?

-Cậu ngốc thế, lỡ nó ăn thì sao?

Phá hoài mà khí thế của hắn chẳng hề thấy giảm đi tẹo nào, tôi đâm ra

chán nản mệt mỏi, clo trong miệng từ lúc nào biến thành hơi nước bay lên ko trung làm cổ họng khát khô cháy rát, nên đành từ chức ngoan ngoãn

làm dân tình xem hắn đánh. Được một lúc, cơn hăng lại lên nồng, tay chân ngứa ngáy ko ngừng lại liều mạng nhảy vào cuộc với thành ý hết sức rõ

ràng mà quên mất tiêu động cơ chính, tích cực làm cánh tay đắc lực cho

hắn. Vì thể lệ cuộc thi ko cấm trợ tá giúp đỡ nên đương nhiên hắn có

quyền đi tiếp vào vòng trong và cuối cùng giật giải. Thay vì tức giận tự trách bản thân, tôi lại cho phép mình vui vì thắng lợi của hắn, tất

nhiên ko quên cầu hắn nể tình tôi có công có sức mà chia tôi một nửa,

như thế mới là hợp tác đôi bên cùng có lợi chứ.

-Mời bạn Lăng Tử Thần, nhà vô địch giải ORO toàn quốc lần thứ nhất lên

bục nhận giải thưởng_Ông anh lớp trưởng quả dai sức, hét nãy giờ mà

giọng vẫn chót vót lên tận mây xanh, trang trọng mời Lăng Tử Thần, nụ

cười cũng chẳng hề méo đi

Theo lời mời, Lăng Tử Thần bước lên trong ánh mắt ngưỡng mộ của đồng bào 10C8, cái mặt lạnh tanh của hắn được thể cứ vênh lên khiến sự phẫn nộ

ban nãy trong tôi lại ùa về. Nói đi nói lại, người giành giải đâu phải

tôi chứ, ai dám chắc người như hắn sẽ phóng khoáng chia cho tôi một nửa

hộp kem đó, chi chi cũng chỉ có tôi tự nuôi ảo tưởng một mình, điên

khùng giúp hắn.

Xác nhận Lăng Tử Thần đã đứng đúng vị trí trung tâm, lớp trưởng mừng rỡ

nhìn mọi người phía dưới, vừa nói vừa câu giờ khiến ai nấy đều căng tai

hồi hộp chờ đợi

-Bây giờ, tôi sẽ công bố giải thưởng đặc biết giành cho


Polly po-cket