Teya Salat
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325323

Bình chọn: 9.5.00/10/532 lượt.

nữa.

“Ha ha, Hoàng

huynh, đệ nói đúng rồi, nội khố của Hỷ công công là hình tam giác!” Một

tiếng cười lớn, Hỷ công công vội vàng dùng tay che cái mông lại, mặt đỏ

cả lên muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

“Hỷ công công, ngây ngốc gì nữa? còn không mau thu thập đi?” Thấy sự quẫn bách của hắn, Hoàng thượng hảo tâm giúp hắn giải vây.

“Vâng! Vâng!” tay che mông lại, Hỷ công công cẩn thận thối lui ra ngoài cửa.

cái bản mặt già của ta, lần này thật sự là bị mất hết rồi, Hỷ công công

hướng trời ca thán!

Mười sáu cung đăng (*) mở đường, Hoàng

thượng, Sóc vương còn có Hỷ công công, cộng thêm mấy cung nữ, thái giám, thị vệ đi theo, tổng cộng hơn trăm người rầm rầm rộ rộ đi về phía lãnh

cung, lấy cớ “dò xét quỷ tình”! mấy cung đăng uốn lượn dẫn đường, trong màn đêm đen tối. nhìn qua thật đúng là đồ sộ. rất nhiều cung nhân không biết xảy ra chuyện gì, lén lút từ xa nhìn đám người rầm rộ kia, có

người vì để có được sự tưởng thưởng của chủ tử, mạo hiểm đi theo phía

sau. Đương nhiên, chỉ dùng đầu ngón chân cũng biết nhiều người như vậy,

khí phái lớn như vậy, tám chín phần là Hoàng thượng, bọn họ chỉ là xa xa mà nhìn theo, chứ không dám lại gần một bước——nếu như bị Hoàng thượng

phát hiện, còn không phải sẽ bị hai chữ ‘chém đầu’ giải quyết hay sao?

(*) cung đăng: người cầm đèn lồng trong cung để soi đường.

“Hỷ công công, ngươi đang sợ hãi à?” cách lãnh cung càng gần, Hỷ công công

run rẩy càng lợi hại mà theo chặt phía sau Hoàng thượng, ngay đến nói

chuyện cũng lắp bắp: “Hoàng thượng……nô tài không……sợ….”

Không sợ

mà còn phát run đến thế sao? Hoàng thượng hiểu rõ cười cười, nhưng không có vạch trần. Nơi cách lãnh cung không xa, nhìn thấy chiếc lồng đèn và hộp thức ăn rớt trên mặt đất, suy nghĩ một chút, Hoàng thượng liền biết cái gì gọi là ‘lửa ma’ rồi, khóe miệng hắn khẽ nhếch cười lạnh: “Hỷ

công công, đây là cái mà ngươi gọi là ‘lửa ma’ đấy hả?”

Tiếp tục

đi về phía trước, cách đó không xa liền nhìn thấy hòn đá không lớn lắm,

kiêu ngạo nằm đó. Hỷ công công tỉ mỉ nhìn một cái, mồ hôi lạnh không

ngừng tuôn ra, cảm tình cùng với hai lần vấp ngã kia đều là do nó tác

quái? Mẹ ơi, là ai nói ‘mỗi người tự quét tuyết ở trước cửa, mặc xác

sương gió trên ngói nhà người ta’ thế hả? Nếu như lần đầu tiên vấp ngã

mình thuận tiện đem hòn đá hại người này dịch chuyển sang một bên, thì

còn té ngã lần thứ hai được hay sao? Lại còn tưởng thái giám bưng thức

ăn kia là ma nữa chứ?

Giờ thì hay rồi, mặt thì giống như ma, trên đường đi không biết đã có bao nhiêu người nhìn thấy, còn trên cái mông

kia…….ngẫm lại bản thân là thiếp thân thái giám bên người Hoàng hượng,

vốn là chuyện vinh quang biết bao, tất cả mọi người lớn nhỏ trong cung

nhìn thấy mình đều tôn kính một tiếng Hỷ công công, nhưng chuyện đại

tiếu lâm hôm nay mà truyền ra ngoài, bản thân cò có chỗ đứng trong cung

hay sao…..

May mà, lần này Hoàng thượng không có trách mình, chỉ

kêu thái giám đem hòn đá kia đi chỗ khác, nhìn sắc trời, hắn cười nói:

“Sóc, nếu đã đến đây rồi, thì bồi trẫm vào trong xem mấy vị ái phi kia

đi?”

Ái phi? Đã bị ném vào lãnh cung rồi, phải là tội phi chứ?

Mấy lời như vậy, cũng chỉ có Hoàng thượng mặt không đỏ tim không đập nói ra thôi.

Kỳ thực, trong lòng Hoàng thượng là muốn xem bộ dáng

nghèo túng của Tiểu Tiểu, nếu đã dám có dũng khí đắc tội ta, nàng ắt hẳn phải có sự chuẩn bị chết tại nơi này chứ? Hiện tại nàng đang ở trong đó làm gì? Khóc lóc, tức giận hay là…….

Trong lãnh cung im ắng,

ngoại trừ một gian phòng sáng đèn ra, còn lại đều là một mảng tối đen.

Trong lòng Hoàng thượng bắt đầu cao hứng , loại tình huống này đã nói

rõ, nữ nhân kia đang bị phê phán? Hơặc là bị ngược đãi? Đúng lúc có thể

qua đó xem nàng ta chết hay chưa, thuận tiện căn dặn mấy người kia không cần phải khách khí với nàng ta, sớm chết sớm siêu sinh nha!

“Hoàng thượng giá đáo!”

Theo tiếng hô, cung nhân nhanh chóng dẫn theo cung đăng đứng ngay ngắn trong viện, trong viện lúc đầu tối đen như mực thoáng chốc đã sáng rực cả

lên, mà Hoàng thượng căn bản chưa có chuẩn bị vào đó, liền dừng trong

viện tử, đợi các nàng ra ngoài.

Một người, hai người, ba

người……dần dần, tất cả mọi người trong lãnh cung đều ra hết, ánh mắt sắc bén của Hoàng thượng quét về phía đám người đó, trong đó không có nàng!

Nhận ra điều này, khiến hắn có hơi chấn kinh, từ lúc nào mà mình lại nhỡ rõ

nữ nhân đến vậy? liếc sơ một cái, liền có thể nhận ra nàng từ trong đám

mấy chục người? Không được không được, nguy hiểm nguy hiểm——nữ nhân này

quá nguy hiểm, nàng ta tiến cung cũng không phải mới một hai ngày, cớ

sao bản thân đến bây giờ mới phát hiện ra điểm này chứ?

“Người

trong lãnh cung đều ra hết chưa?” ánh mắt nguy hiểm liếc về phía trong

phòng, nữ nhân kia tám chín phần là vẫn ở bên trong, giám không ra tiếp

giá, gan của nàng quả là không nhỏ!

“Hồi Hoàng thượng, trong

phòng không có người…..” Hoa Nguyên run rẩy đáp, nhưng nàng không dám

nói Tiên phi trốn ở bên trong, nhớ lại sự bi thảm của ma ma, nói rồi,

người kế tiếp e rằng sẽ là nàng nha! Hừ…….Hoàng th