
au, muội đừng gọi ta là biểu
huynh nữa, gọi ta là Tiết lang, Đình lang hay Nguyên Quân đều được. Ừm,
Tiết lang dễ nghe hơn một chút, muội gọi ta là Tiết lang đi!"
Nhìn ánh mắt mong đợi của hắn, Ninh Nhi sững sờ, chu chu miệng nhưng không gọi.
"Là lạ, muội không gọi được. . . . . ." Nàng ngượng ngùng nói.
"Lạ chỗ nào." Tiết Đình trừng mắt: "Muội gọi hắn là Chẩn lang sao lại thuận miệng như vậy."
"Bởi vì. . . . . . Bởi vì huynh là biểu huynh a." Ninh Nhi nhìn hắn, khó nhọc nói.
Tiết Đình nổi đóa.
***
Thiệu Chẩn biến mất mấy ngày, đợi đến khi hắn quay về, Thạch La lại nghe người ta nói hắn muốn đi thì thất kinh.
Khi Thạch La chạy tới lều của Thiệu Chẩn thì Thiệu Chẩn đang sắp xếp hành
lý. Đồ không nhiều lắm, một bao quần áo cùng một cây đao, giống như lúc
hắn mới tới.
"Ngươi đi à?" Thạch La hỏi.
"Ừ." Thiệu Chẩn buộc bọc quần lại, nói: "khoảng thời gian này, đa tạ mọi người đã chăm sóc."
"Ngươi đi đâu?" Thạch La nghi ngờ hỏi.
"Đô Hộ Phủ." Thiệu Chẩn nói: " Bùi Phó Đô Hộ cho ta làm Kỵ Tào, hôm nay phải đi nhậm chức."
"Ngươi điên rồi?" Thạch La nhìn hắn chằm chằm, "Làm Kỵ Tào chính là xung quân, phải đi chiến đấu đấy!"
Thiệu Chẩn làm một bộ chuyện đương nhiên nói: "Xung quân, đương nhiên là phải đi chiến đấu." Dứt lời, hắn nhìn Thạch La, "Tộc các ngươi hiện giờ đã
an ổn, ta ở lại đây mỗi ngày cũng chỉ cưỡi ngựa rong chơi, không có việc gì."
"Ngươi. . . . . ." Thạch La nhìn Thiệu Chẩn, đột nhiên cảm
thấy mình không hiểu hắn, "Ngươi ban đầu đi theo chúng ta không phải chỉ muốn lạc tịch thôi sao?"
"Mới đầu ta đã nghĩ như vậy." Thiệu
Chẩn đem bọc quần áo đã buộc xong để sang một bên, ánh mắt thật sâu,
"Hai ngày nay, ta đã sáng tỏ một chuyện. Nếu như ta không làm gì, coi
như được lạc tịch thì cũng chẳng để làm gì, ngay cả trở về Trung Nguyên
cũng không được."
"Trở về Trung Nguyên?" Thạch La suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới lá thư đó, "Đi tìm người trong lòng của ngươi sao?"
Thiệu Chẩn không trả lời, cười một tiếng, vỗ vai hắn, cầm bọc quần áo đi ra cửa.
Bùi Hành Kiệm đang
tuần tra trong doanh, xa xa trông thấy một người đang đứng trước quân
kho thì đưa món đồ trong tay cho Kho Lại.
"Đó là Kỵ Đô Úy mới tới Thạch Chân phải không?" Ông hỏi một vị tướng quân đi theo.
Tướng quân nhìn một chút, đáp: "Đúng rồi." Trả lời xong, có chút ngập ngừng
nói, "Phó Đô Hộ, chức Kỵ Tào mặc dù không cao, nhưng mỗi người đều quản
trên trăm kỵ binh. Thạch Chân này vừa đến, lai lịch lại không rõ, Phó Đô Hộ cứ như vậy cho hắn làm Kỵ Tào, chuyện này. . . . . ."
"Dùng
thì không nghi mà nghi thì không dùng." Bùi Hành Kiệm nói: "Hãy cho hắn
nửa tháng, thử thách năng lực của hắn, đến lúc đó lại nói cũng không
muộn."
Vị tướng quân đồng ý.
"Đợi hắn xong việc, bảo hắn tới gặp ta." Bùi Hành Kiệm phân phó nói, dứt lời đánh ngựa chạy về phía thao trường.
Thạch Chân làm việc nhanh chóng, lúc Bùi Hành Kiệm trở về lều lớn không bao lâu sau, Thạch Chân liền tới.
Màn cửa nhấc lên, hắn đi tới trước, bước chân lưu loát mà chững chạc.
"Phó Đô Hộ." Thạch Chân thi lễ.
"Thạch Chân." Bùi Hành Kiệm cười cười, chỉ vào ghế, "Ngồi đi."
Thạch Chân cũng không khách khí, thi lễ, ngồi xuống.
"Việc vào doanh đã sắp xếp xong chưa?"
"Đã xong rồi."
Bùi Hành Kiệm vuốt râu, nói: "Hôm qua lúc ngươi tới thì ta quá bận rộn chưa kịp nói chuyện. Hôm nay gọi ngươi tới, ta có chuyện muốn hỏi."
"Phó Đô Hộ mời nói."
"Lúc trước ta chiêu ngươi vào phủ, ngươi không muốn, hiện giờ, ngươi lại tự nguyện đến là vì sao?"
Thạch Chân thần sắc bình tĩnh, đáp: "Mỗ là người Hán, hiện giờ định cư ở Đình Châu, góp sức bảo vệ quốc gia chính là chuyện nên làm."
Bùi Hành Kiệm gật đầu, nhìn hắn nói: "Ngươi từng hỏi thăm ta mộ địa của Thượng phủ Tả Đô Úy Thiệu Lăng, vì sao vậy?"
Trong mắt Thạch Chân lóe lên một tia chột dạ, trấn định đáp: "Mỗ thuở nhỏ yêu thích võ thuật, Thiệu thị ở Lạc Dương võ học thâm hậu nổi tiếng một
phương. Thiệu Lăng tiền bối là người mỗ ngưỡng mộ đã lâu, mỗ theo người
ngoài học được một nửa chiêu thức, lại không có duyên gặp mặt. Khi đó
Phó Đô Hộ nói tới thì mỗ đã biết là ông ấy, cho nên muốn hỏi."
Bùi Hành Kiệm không hỏi nữa, mỉm cười nói: "Võ công của ngươi cũng rất xuất sắc, những người lăn lộn ở đất Tây Vực này đều không đơn giản. Ta nhắc
lại lời này, người theo Bùi mỗ không xem xuất thân chỉ xét nhân phẩm,
chỉ cần có chí, kiến công lập nghiệp, không cần biết ngươi là ai, ta sẽ
bảo vệ ngươi, sau này không cần lo nữa."
Thạch Chân sắc mặt thật trầm tĩnh, thi lễ: "Xin cảm tạ."
Bùi Hành Kiệm phất tay: "Đi đi."
***
Như Tiết Đình đã nói, bọn họ dừng lại ở Tần Châu một ngày, sau đó một đường đi về phía tây.
Trên đường, cảnh sắc dần dần thay đổi. Đứng trên núi cao vùng Tây Bắc phóng
tầm mắt nhìn ra thấy núi rừng hoang vắng tưởng như kéo dài vô hạn.
Mặc dù Tiết Đình lập chí muốn tranh cao thấp cùng Thiệu Chẩn, nhưng kỳ thật hắn không có nhiều thời gian ở bên cạnh Ninh Nhi. Lúc ở Tần Châu, hắn
nhận được lệnh giục hắn mau tới nhậm chức, Tiết Đình chỉ đành phải tăng
nhanh tốc độ, thêm ngựa kéo xe. Mỗi ngày đều vội vã trên