
ép Tiểu
Trần phải kể cho cô nghe chuyện “mùa xuân tiếp theo”.
Đó là một câu chuyện tình cực kì củ chuối được sặc mùi bà nội Quỳnh Dao và bà
dì phim Hàn. Thì chẳng qua chính là chuyện một đôi thanh mai trúc mã khi còn học
cấp ba cũng có chút tình qua ý lại, sau đó vì hiểu lầm mà chia tay, rồi lên đại
học chia ly đôi ngả đường ai nấy đi. Namcó
tình, nữ có ý, sau vài năm trôi dạt dòng đời lại phát hiện ra rằng thì ra người
mình nhung nhớ nhất chính là đối phương. Vốn vì sự ngoan cố của “trúc mã” mà
vẫn chìm đắm trong nỗi đau khổ tuy yêu nhưng không đến được với nhau, nhưng
không ngờ bị chủ hộ căn số 18 đả kích nên đã bộc phát.
“Đợi đã, cái này thì liên quan gì đến chủ nhà căn biệt thự 18?” Khả năng khát
quát trung tâm vấn đề của Nại Nại xưa nay rất chuẩn xác, đánh bại ý định lấp
liếm cho qua chuyện của Tiểu Trần.
“Chủ hộ số 18 không phải nhờ em hỏi số điện thoại của chị sao? Kết quả anh ta
gọi tới gọi lui một thời gian đã nảy sinh một suy nghĩ không nên có, cuối cùng
anh ta khăng khăng nói là theo đuổi chị thực ra là vì theo đuổi em.” Tiểu Trần
giải thích một cách bất lực.
Nại Nại nhướng mày, thì ra trong lúc bất giác đã lại chứng minh vận mệnh tro
bụi ngàn năm của bản thân, cũng may mà đã tránh kịp thời, không thì bắn một
phát là lại nổ đùng trên đầu cô.
May thay! May thay!
“Sau đó anh ta đã bày tỏ với em?” Nại Nại hỏi.
Tiểu Trần gật đầu: “Anh ta đã bày tỏ, nhưng em không đồng ý.”
“Tại sao?” Không đồng ý mà còn dùng dằng đến một giờ đêm?
“Vốn dĩ em định nhận lời, nhưng anh ta lúc đó lại nhận cuộc gọi chết tiệt của
cô bạn gái cũ, nói muốn nối lại tình xưa. Em sợ bị tổn thương, nên mau chóng
rút lui.” Tiếng khụt khịt mũi của Tiểu Trần truyền qua khiến người nghe không
khỏi chạnh lòng.
Nại Nại những tưởng rằng các cô gái 8X thường không sợ thất bại, nếu có tình
địch sẽ liều mình xông tới chiến đấu một sống một còn, nhưng cách làm của Tiểu
Trần đã khiến Nại Nại lần đầu nhìn rõ tâm trạng của những cô gái độ tuổi này.
Sợ tổn thương mới là tâm trạng thật của họ. Hào sảng, tuyệt tình, dám nghĩ dám
làm thực ra đều để bảo vệ trái tim sợ bị tổn thương mà thôi.
Xem ra, thời đại này, muốn yêu một người thật không dễ dàng!
Sau khi cảm khái một hồi, cô quay sang vỗ vai Tiểu Trần nói: “Đi một bước tính
một bước vậy. Rất nhiều người cho rằng đi một bước tính một bước là thái độ
sống tiêu cực. Nhưng bản thân chị thấy, đây mới lại cách xử sự đúng đắn. Chúng
ta không nên lo trời lo biển những chuyện chưa xảy ra. Rất dễ già nua! Hao tâm
tổn sức vì tình yêu càng không đáng, chi bằng vui vẻ qua ngày có sướng hơn
không. Đợi khi nào tình yêu thực sự đến rồi hãy tính phải làm thế nào, vậy hay
hơn!”
“Đó là cách xử thế của cụ rùa.” Tiểu Trần bật cười.
“Em thẳng thừng quá! Giữ chút thể diện cho chị được không?” Nại Nại giả vờ tức
giận, sau đó chính cô cũng bật cười.
Đúng thế, đây chính là suy nghĩ thật sự của một Nại Nại trốn trong mai rùa. Cô
chỉ còn lại chiếc mai kiên cố đấy để tránh mưa tránh gió thôi, nếu nó không còn
nữa, đến sức lực để đánh trả cô cũng sẽ không còn.
Sau một hồi náo nhiệt, hơi thở hai người dần trở nên bình ổn lại, cả hai xoay
người lại suy nghĩ chuyện của bản thân mình.
Nại Nại nằm quay lưng với Tiểu Trần, đưa tay sờ chiếc điện thoại dưới gối.
Nó vẫn nằm đó, trong lòng cô cũng yên ổn đi một chút, nhưng không có ai gọi đến,
trong lòng cô lại có chút cô đơn.
Trong bóng đêm cô lại lặng lẽ sờ điện thoại, sau đó từ từ rút điện thoại ra
khỏi gối, có chút vấn vương lưu luyến không rời.
Xoay qua xoay lại một hồi, đã thấy Tiểu Trần ngon giấc từ lúc nào rồi. Tuổi trẻ
vẫn cứ tuyệt vời, bị tổn thương vẫn có thể ngủ ngon lành.
Nại Nại cố gắng nhắm mắt lại, tìm kiếm cảm giác buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, cô
cảm thấy có người đang ngồi bên cạnh vuốt ve khuôn mặt cô, vầng trán của cô.
Cô thở dài, những bức bách trong lòng cũng nguôi đi phần nào.
Nếu như anh có thể dịu dàng như vậy thì tốt biết bao!
Đột nhiên, dưới gối rung lên bần bật, cô kinh ngạc tới mức tim đập thình thịch.
Sợ làm Tiểu Trần tỉnh giấc, cô vội vàng rút điện thoại ra, hạ thấp giọng trả
lời: “Xin chào, tôi là Tần Nại Nại!”
Không có tiếng trả lời, đầu kia điện thoại chỉ im lặng.
Nại Nại cũng im lặng một hồi lâu, vẫn nghe thấy hơi thở ở đầu dây bên kia, sau
một lúc cô nói: “Em ngủ đây!”
Bên kia cũng không nói gì.
Nại Nại cúp điện thoại, lại cất xuống dưới gối, hai mắt thẫn thờ nhìn ra bên
ngoài cửa sổ.
Điện thoại lại rung, theo bản năng cô lại bắt máy. Phía kia điện thoại vẫn im
lặng.
Rất lâu rất lâu sau… “Nại Nại!” Anh gọi cô.
Vô cùng dịu dàng, giống như trong mơ.
“Ừm?” Nại Nại chờ những lời anh muốn nói. Lôi Kình đêm nay có chút khác lạ so
với hàng ngày. Nại Nại có thể cảm nhận được dường như anh đã gặp phải chuyện gì
đó không bình thường. Không biết vì sao, nhưng cô biết chắc điều đó.
“Không có gì, em ngủ đi.” Vậy lại ngàn lời muốn nói đã nén vào đáy lòng. Nại Nại
chờ rồi lại tiếp tục chờ. Sau cùng vẫn không đợi được câu nói đó.
Nại Nại thở nặng nề, rồi nói: “Chúc ngủ ngon!”
Sau đó cô cú