
động đậy.
***
Sau khi tan làm Nại Nại chuẩn bị đi ăn thịt xiên nướng, cũng chẳng tại sao cả,
có lẽ cô chỉ muốn làm cho cay thêm dây thần kinh đã tê liệt của mình, quên hết
những chuyện không vui. Khoác túi lên vai, chỉ cần rẽ một khúc ngoặt là đến khu
chợ đêm rực rỡ ánh đèn, thế nhưng trong một góc tối tăm cô nhìn thấy một chiếc
xe và biển xe rất quen thuộc, đó là xe của Lôi Kình.
Nại Nại do dự một lúc, cho dù hận anh ghét anh, nhưng vẫn phải bày tỏ lòng biết
ơn với anh. Nếu như không có anh, thì Hồng Cao Viễn không cần phải mua nhà chỗ
cô.
Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, ưỡn thẳng lưng, cô tiến lại gõ cửa xe. Phía
trong xe tối đen như mực, cô phải ghé sát vào cửa xe để nhìn bên trong, nhưng
chả nhìn thấy gì cả. Cô lại gõ lần nữa, bỗng nhiên đèn xe bật sáng, cửa xe bật
mạnh ra.
Nại Nại không kịp hô hoán gì đã bị kéo mạnh vào trong. Cô bị anh khóađôi vai
lực lưỡng, nằm trên đùi anh. Ánh đèn trên xe chiếu vào mặt Lôi Kình phản chiếu
sự hiền hòa dịu dàng khác thường.
“Tôi phát hiện mình hơi nhớ em.” Lúc nghiêm túc, ánh mắt Lôi Kình giống như một
đại dương mênh mông không nhìn thấy đáy, sâu thẳm tới mức có thể hút vào đó
trái tim và linh hồn của con người.
Mặt Nại Nại dần ửng hồng lên, trên mũi lấm tấm mồ hôi, muốn phản bác lại những
lời anh nói, nhưng lại sợ phá hỏng không khí lãng mạn lúc này.
“Vừa rồi tại sao… anh lại không quan tâm đến em?” Rõ ràng là câu chất vấn đầy
phẫn nộ, nhưng vì cô đang nằm trong vòng tay anh nên lại biến thành sự hờn giận
nũng nịu giữa hai người yêu nhau, trong màn đêm, nó làm mê hoặc tâm trí của cả
hai người.
Lôi Kình cười cười hỏi: “Sao thế? Em giận hả?”
Không biết có phải do chột dạ không, Nại Nại ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt
đầy thu hút của anh, cựa quậy người nhích xa ra rồi nói: “Đừng có tự tin về bản
thân quá! Sao có chuyện đó được?”
“Em nói thật đi, rồi tôi sẽ nói cho em biết vì sao không quan tâm em.” Lôi Kình
giữ chặt cô, đưa mặt sát vào mặt cô, hơi thở ấm áp làm nóng cả tiết thu lạnh
lẽo về đêm, và tất nhiên càng khiến Nại Nại căng thẳng hơn. Cô quay mặt đi, mím
chặt môi: “Đúng thế, em tức giận đấy, ai bảo anh không nói tiếng nào đã biến
mất, không dễ gì mới gặp lại còn làm bộ không quen biết, có bản lĩnh thì anh
đừng có đến!”
Nói đến đoạn cuối Nại Nại cố ý đưa ngữ khí lên cao, dùng ngữ khí thách thức sự
oai phong vốn có của Lôi Kình.
Lôi Kình bật cười, khẽ nói: “Có phải em còn muốn mắng tôi là đồ khốn phải
không?”
Nại Nại bị hơi thở đầy tình tứ của anh bao bọc đã không thể nói thêm được gì
nữa, cô chỉ có thể gật đầu lia lịa bày tỏ sự tán đồng của mình. Lôi Kình mím
môi không so đo với cô, anh cúi thấp đầu xuống hôn nhẹ nhàng lên cổ cô, đầy
phiền muộn.
Nại Nại bị hành động của anh làm cho tinh thần hỗn loạn, muốn mắng anh một trận
lại sợ làm người đi đường chú ý, muốn đánh anh nhưng e rằng không có phần
thắng. Chỉ đến khi anh chịu dừng lại cô mới tìm được cơ hội hỏi: “Anh còn chưa
nói tại sao lại bỏ đi?”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lôi Kình, khao khát tình dục trong mắt anh
vẫn còn chưa nguôi, nhưng giọng nói lại rất bình thản: “Cũng chẳng có gì. Anh
có chút việc cần phải xử lí.”
Nại Nại “ồ” một tiếng: “Vậy có nguy hiểm không? Phiền phức không?”
Lôi Kình cười tít mắt, nhìn Nại Nại đầy phấn khích: “Em lo lắng cho tôi?”
Vẫn là câu hỏi đó, và Nại Nại vẫn không thể trả lời được, thế nên cô bĩu môi,
giả bộ không nghe thấy câu nói của anh. Anh cũng không ép cô trả lời, sau một
hồi lâu mới nói: “Lấy đâu ra mà lắm chuyện phiền phức thế? Tôi là xã hội đen
đấy!”
Anh là xã hội đen sao? Nại Nại bắt đầu không dám chắc. Những hành động thần bí
của anh dường như không giống như những gì cô hiểu, khiến cho những phán đoán
trước giờ của cô bắt đầu chuyển hướng.
“Thực ra… anh chắc không phải… đúng không?” Nại Nại không biết dùng từ ngữ nào
để hình dung nghề nghiệpanh, chỉ còn cách dùng những khoảng trống để thay thế.
Lôi Kình cười xòa, vuốt lại mái tóc dài hơi rối của cô: “Là cái gì quan trọng
lắm sao? Dù sao cũng không phải lựa chọn tốt nhất của em, không thể yên ổn được
bằng người khác.”
Quả nhiên buổi tối hôm ấy là anh, anh đã nhìn thấy Lâm Trị đưa cô về, lẽ nào
anh lại nghĩ ngợi lung tung rồi? Nại Nại không dám hỏi tiếp, vô cùng chột dạ,
để lảng tránh qua chủ đề khác, cô lại tiếp tục hỏi: “Anh còn chưa nói anh có
chuyện gì?”
Anh vẫy vẫy cô, ra hiệu bảo cô lại gần anh hơn. Động tác của Lôi Kình rất nhẹ
nhàng, bộ dạng rất thần bí, trí tò mò của Nại Nại lại tăng thêm, cô rướn người
tới áp sát vào anh.
Bỗng nhiên Lôi Kình cắn yêu vào tai cô và nói: “Anh nói em biết… thực ra… chẳng
có chuyện gì cả.”
Nại Nại đang chăm chú chờ câu trả lời đột nhiên cảm thấy mình bị giỡn mặt, hận
là không thể cắn chết anh, cô vùng vẫy ngồi dậy chuẩn bị lao ra khỏi xe, nhưng
ai lại giật lấy cánh tay cô và nói: “Nhưng… tôi rất nhớ em.”
Nếu em và anh gặp lại, em
phải lấy gì để đối mặt với anh đây, và cả trái tim em nữa.
Em nghĩ, em không thể làm ra vẻ cứng cỏi, sẽ cố ý, sẽ cố ý quay lưng lại không
quan tâm đến anh; em