Ring ring
Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325370

Bình chọn: 7.5.00/10/537 lượt.

nghĩ, em càng không thể làm ra vẻ nũng nịu, trách móc anh,

trách móc anh tại sao lại dễ dàng bỏ đi.

Anh chính là nỗi day dứt trong trái tim em, vì anh, em dừng lại những bước chân

vội vã, chỉ muốn như thế, cứ rưng rưng nhìn anh như thế, không bao giờ rời đi.

***

Hồi nhỏ Nại Nại rất thích chép những bài thơ và lời bài hát chuối củ, từng

quyển từng quyển tích thành đống, chất chứa bao tâm sự của người thiếu nữ, từng

trang từng trang ẩn chứa tình cảm của cô.

Hôm nay cô đột nhiên nhớ lại đoạn thơ này ứng với tình trạng trước mắt, e rằng

không thể nào thích hợp hơn được nữa.

***

Cô run rẩy hỏi: “Anh nói thật chứ?”

Anh đột nhiên lại thay đổi sắc mặt, có chút ngượng ngùng ôm Nại Nại vào lòng

chặt hơn: “Vớ vẩn! Thứ này còn có đồ giả sao?”

Nại Nại không cam tâm bị lấp liếm cho qua chuyện như thế, thụi vào vai Lôi Kình

một cái, nói trong tức giận: “Vậy tại sao anh đến rồi mà không thèm để ý đến

em?”

“Bà cô của em đã đi chưa?” Lôi Kình đột nhiên hỏi.

Nại Nại bị câu hỏi đột ngột của anh làm cho mông lung không biết đâu mà lần,

sau khi nghĩ kĩ lại lời anh nói, mặt cô đỏ lựng cả lên. Đương nhiên cô hiểu ý

anh là g, hơn thế nữa cô hiểu, hôm nay có khả năng không trốn được rồi.

Dưới sự ngọ nguậy của Nại Nại, cơ thể của Lôi Kình từ sớm đã có phản ứng, nhưng

trực giác đầu tiên anh có khi bắt đầu trỗi dậy ham muốn đó là: Bà cô thân yêu

đó liệu có còn không?

“Không, đi rồi.” Nại Nại lảng tránh ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy cô, e thẹn

trả lời.

“Được! Chúng ta về nhà thôi.” Khi anh nghe thấy cuối cùng cũng “đi rồi”, vui vẻ

vỗ vỗ mông Nại Nại.

Nại Nại che mông đầy thẹn thùng: “Anh muốn làm cái gì?”

Lôi Kình gồng sức kéo Nại Nại vào vị trí tay lái phụ, không nói gì liền khởi

động xe. Nại Nại thấy dáng vẻ gấp gáp của Lôi Kình liền nắm cánh tay anh, đỏ

mặt hỏi: “Có cần phải thế không?”

“Vớ vẩn! Tôi đã nhịn quá lâu rồi.” Lôi Kình trả lời như thể lẽ tất nhiên, nhanh

chóng nhấn ga, hoàn thành trong phút chốc.

“Nhưng mà, chúng ta liệu có chuyển biến quá nhanh rồi không…” Nại Nại lí nhí.

Anh cười cười nhìn khuôn mặt Nại Nại ửng hồng trong gương chiếu hậu: “Ra tay

đương nhiên phải nhanh! Nếu không ai mà biết sẽ lại có họ hàng thân thích nào

đến phá rối?”

Nại Nại sau một hồi vùng vẫy không thể tiếp tục phản kháng, chỉ biết dưới tay

lái thần sầu của Lôi Công, một khoảng cách dài như thế chỉ trong nháy mắt đã

đến cửa căn hộ 21.

Vẫn là nơi lần trước, thời gian thì có muộn hơn một chút. Nại Nại mỗi lần bước

một bước đều có thể nhớ bộ dạng kích động đầy ham muốn của hai người trên bệ

bếp, vậy mà ngày hôm nay vẫn phải tái diễn màn nóng bỏng đó. Trời ơi, phải làm

thế nào đây?

Không đợi Nại Nại thực sự sợ hãi, Lôi Kình đã ép chặt người cô vào cửa, chỉ

trong nháy mắt chiếm đoạt đôi môi cô, càng lúc càng mạnh mẽ hơn, dày vò người

phụ nữ dưới cơ thể anh đang có ý định bỏ trốn, cơ thể bao vây quá chặt khiến

Nại Nại muốn trốn thoát cũng không có kẽ hở nào.

Cô có chút ngạt thở, sự ngọt ngào và mềm mại của đôi môi quyến rũ Lôi Kình,

phản ứng đầu tiên của người đàn ông cổ họng đã khô khốc với người phụ nữ đang ở

bên dưới anh đó chính là chiếm hữu. Làn da trắng ngần, hơi thở thơm mùi sữa đầy

quyến rũ, Nại Nại chỉ ú ớ vài tiếng đã châm ngòi cho mọi dục vọng trong anh.

Dốc hết sức nhấc người Nại Nại lên, anh thầm thì nói: “Lần này tôi nhất định sẽ

làm thịt em.”

Lời nói đầy kích thích như vậy Nại Nại chưa bao giờ nghe, đôi chân cô đã không

còn sức lực để chống đỡ cơ thể nữa rồi, một tay cô ôm lấy cổ Lôi Kình, tay còn

lại vịn vào tay nắm cửa, miễn cưỡng giữ cho bản thân trông không quá tàn tạ,

còn anh đang cắn lấy cằm cô, thể hiện quyết tâm công phá thành trì.

Thôi được. Cứ như vậy đi.

Mặt cô đỏ lựng, hai mắt mơ màng đắm đuối, thậm chí không còn nói được lời từ

chối nào nữa, cô thật sự rất muốn anh, cô cũng không muốn tiếp tục giả làm đà

điểu nữa, bởi vì cô là một người phụ nữ bình thường, sau nhiều ngày lo lắng, cô

muốn có được sự thân mật của anh để đổi lại.

Thế là, cô dùng một giọng nói nhỏ nhất để thể hiện suy nghĩ trong lòng mình:

“Em nhớ anh.”

C nhớ anh! Sau khi thất bại cuối cùng cô phát hiện bản thân không nên tiếp tục

trốn tránh nữa. Từng bị tổn thương thì đã sao, từng bị bỏ rơi thì đã sao? Đây

không phải là cái cớ để ngăn người phụ nữ tiến lên phía trước, càng không phải

là lý do để học cách xuẩn ngốc. Đúng thế, có những việc cô hiểu, ví dụ như sự

hứng thú của anh đối với cô và sự nhung nhớ của cô dành cho anh. Nhưng cô không

dám thể hiện ra, chính vì sự đề phòng đáng chết này của trái tim mà Nại Nại

quyết định từ bỏ, từ bỏ bức tường chắn đầy chông gai đó, yêu một lần thì phải

giống bộ dạng yêu một lần, cho dù lại thất bại lần nữa cũng sẽ không hối hận.

Toàn thân Lôi Kình cứng đờ, bị câu nói bé đến mức khó có thể nghe được của Nại

Nại làm cho kinh động. Anh dừng lại động tác của mình một lát, nhìn ngắm thật

kĩ người phụ nữ trước mặt, môi anh đột nhiên chuyển lên trên ghì chặt lấy môi

cô, chiếm đoạt mọi hơi thở của cô. Chỉ một câu nói có thể khiến bản thân bàng

hoàng như