
ng, tất nhiên không
thể nghe thấy mấy lời thỉnh cầu cứu mạng của đám đàn em. Lúc Nại Nại ngẩng đầu
lên liếc qua phía đó, anh cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt gặp nhau không tự
khiến bầu không khí trước mắt trở nên vô cùng quái đản, Nại Nại ngay tức khắc
thu ánh mắt về, quay lưng lại.
Lôi Kình cúi đầu xuống, lặng lẽ quay mặt ra ngoài cửa, không một lời giải
thích.
“Vậy các cậu muốn mua nhà như thế nào?” Nại Nại quay người tìm bản đồ chi tiết
các căn biệt thự. Tổ trưởng vừa nghe thấy họ thực sự muốn mua biệt thự, đến thể
diện cũng không cần giữ nữa, liền xông tới như trận cuồng phong, lấy bản đồ mấy
căn biệt thự diện tích lớn đưa ra trước mặt Nại Nại rồi cười tít mắt nói: “Mấy
căn 200 mét vuông chỗ chúng tôi đều bán hết rồi, hay các vị xem mấy căn 400
mét?”
Hồng Cao Viễn đứng giữa tổ trưởng và Nại Nại nói: “Không xem! Cô giới thiệu thì
chúng tôi không xem.”
Tổ trưởng và Nại Nại giống nhau ở chỗ không sợ thế lực ác bá, nhưng nguyên nhân
mà cô ấy không sợ chính là những tờ chi phiếu thật to thật to, thế nên cô dùng
một nụ cười chuyên nghiệp nhất cộng thêm đôi mắt đen láy long lanh nước mắt rồi
nói: “Đừng như thế anh à, em cũng đâu có dễ dàng!”
Tiếp theo đó là một màn ỉ ôi mà Nại Nại đã thuộc làu, chỉ còn lại mấy anh em
hứng thú nghe bài diễn thuyết của cô, tổ trưởng liếc thấy trên mặt vị đại ca
hắc đạo trước mắt dường như có chút co giật, lẽ nào, màn kịch bi thương của bản
thân đã làm cảm động anh ta rồi?
Còn đang đắc ý, Hồng Cao Viễn đã tiến lên một bước, một tay túm lấy cổ áo của
tổ trưởng rồi ném cô qua một bên, cô kêu lên một tiếng rồi sau đó im bặt.
Anh nói oang oang: “Mang bản đồ biệt thự tới đây.”
Tổ trưởng đã bị người ta giải quyết, vậy là chỉ còn có mình cô đơn côi, hiển
nhiên là Hồng Cao Viễn đang nói với cô rồi. Nại Nại ngoan ngoãn mang bản đồ căn
biệt thự 200 mét đến, Hồng Cao Viễn cúi đầu liếc tấm bản đồ một cái, rồi nhìn
nhìn Lão Thất, Lão Thất gật đầu đầy kiên quyết, Hồng Cao Viễn nói không mấy tự
nhiên: “Chị dâu, đưa hợp đồng cho em!”
Nại Nại trợn tròn mắt, quay qua nhìn Lôi Kình. Anh vẫn đứng đó, Hứa Thụy Dương
cũng đi ra đó xin ít lửa, châm điếu thuốc kẹp trong tay anh.
Không khí sao tự nhiên lại lạ lùng thế này?
Dù bất thường đến mấy thì Nại Nại cũng phải kiếm tiền. Cô nhanh chóng đưa hợp
đồng cho Hồng Cao Viễn, sợ sệt nói: “Hôm nay phòng tài vụ đã nghỉ rồi, có lẽ
không làm được thủ tục. Hay là ngày mai hoặc ngày kia cậu quay lại?”
Hồng Cao Viễn bay bổng kí một chữ, kí xong tên họ của mình liền nói: “Không
cần, em để chi phiếu lại đây, tới lúc đó chị nộp cho em, không cần phải dằn vặt
nhau thêm nữa.”
“Cậu tin tưởng tôi sao?” Nại Nại hỏi trong kinh ngạc, cũng phải đến hơn bốn
trăm vạn, cậu ta cũng yên tâm thật đấy.
Hồng Cao Viễn lầm bầm: “Đại ca đã thành ra như vậy rồi, còn tin với chả không
tin gì nữa? Em cũng thua mất hai trăm vạn tiền cược chết tiệt rồi.”
Hả? Là sao?
Lão Thất thấy Hồng Cao Viễn có chút không kiềm chế nổi cảm xúc, nhanh chóng bước
lên dàn hòa, “He he, cậu ấy nói không lâu trước đây cược tiền bị thua, chẳng
thà lấy tiền đi mua nhà, còn có thể đổi lấy bất động sản tăng giá gì đó.”
Điểm nà Nại Nại rất tán thành, cô lên mặt dạy dỗ vô cùng nhân từ: “Đúng thế,
các cậu kiếm tiền cũng đâu dễ dàng, không thể để vì đi nhầm đường mà tan tành
hết.”
Hồng Cao Viễn suýt chút nữa thì bị làm cho tức chết, nghiến răng nghiến lợi:
“Lão Thất! Mày lên đi! Tao không chịu nổi nữa rồi.”
Nại Nại còn định tiếp tục an ủi vị huynh đệ không biết coi trọng tiền tài này,
nhưng hiển nhiên là người ta không cho cô cơ hội.
Hồng Cao Viễn đi về phía
Lôi Kình, Lôi Kình vẫn giữ vẻ mặt sầm sịt như kiểu chuyện này không liên quan
gì tới mình. Nại Nại đã bắt đầu không nhập tâm, cô muốn hỏi xem rốt cuộc anh bị
làm sao, nhưng lại không dám tiến lên.
Đột nhiên Lão Thất cười phá ra, hướng về phía anh hét lớn: “Kình ca! Chị dâu có
chuyện muốn nói với anh!”
Lôi Kình vừa ngẩng đầu lên liền thấy nét mặt ngại ngùng của Nại Nại, anh ngây
người ra một lúc rồi hất đầu ra hiệu cho mọi người rời khỏi đây. Nại Nại đứng
tại chỗ hít thở thật sâu, cố kìm nén những lời muốn nói trong lòng, vội vã xoay
người lại giả bộ xem hợp đồng.
Cô nghiến răng, toàn thân run rẩy cố kìm nén cho mình không bật khóc.
Không đáng!
Xa cách bao ngày mãi mới có dịp gặp mặt, anh làm ra vẻ sự việc không liên quan
gì tới mình quả thực làm tổn thương người khác quá đáng. Ai đã cầu xin anh tới?
Ai ép anh tới đây? Đến rồi lại còn ra vẻ ta đây, dựa vào cái gì? Anh tưởng anh
là xã hội đen thì hay ho lắm?
Đồ chết bầm!
Văn phòng nhà đất trong phút chốc trở nên yên tĩnh, đến tiếng một cây kim rơi
xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Tổ trưởng nhẹ nhàng đi tới vỗ vai Nại Nại cô mới dám quay đầu lại.
Căn phòng trống rỗng không một bóng người, không ai ở lại cả.
Cuối cùng đến lúc đi rồi anh vẫn không một lời giải thích.
Nại Nại hít một hơi sâu, nhét hợp đồng vào tay tổ trưởng, cúi gằm mặt đi vào
phòng thay đồ rồi về nhà, nhưng cô đứng ngây ra trước cánh cửa tủ cả một hồi
lâu thật lâu, không hề