
p má
Cũng không rõ rốt cuộc đã
bao nhiêu ngày trôi qua, chỉ biết là từ lúc đó Lôi Kình chưa hề xuất hiện một
lần. Thậm chí đến cả một cuộc điện thoại cũng không có, Nại Nại lúc nào cũng
nhét di động ở thắt lưng, và nó cũng chưa kêu một lần nào.
Trong khi đó Lâm Trị có đến văn phòng thăm cô một lần, anh mang đến mấy món đồ
điểm tâm chỉ nghe đã thèm nhỏ dãi mà hôm đó Nại Nại có nhắc đến. Đồ ăn tuy
không đắt, nhưng phải chạy vào tận thành phố để mua, ở khu phía nam này không
ai bán, hơn nữa Nại Nại lại lười kinh khủng, thế nên tuy nước dãi đã chảy dài
đến mấy nghìn dặm cô cũng ngồi ôm bọc tiền mà không chịu đi. Hôm mà anh mang
đến, cô chỉ ăn được đúng một miếng, tất cả chỗ còn lại đều bị đồng nghiệp xâu
xé hết. Nại Nại với khuôn mặt còn dính một hạt đậu ở mép, cười tít mắt giải
thích: “Chỗ chúng tôi là thế đấy, không giữ kẽ gì cả.”
Lâm Trị cười đáp: “Đấy là chị chưa thấy cảnh
trong kí túc của tôi hồi còn học đại học, mấy tên đó còn khủng khiếp hơn bọn họ
nhiều.”
Tính tình của Lâm Trị đúng là không chê vào đâu được, không để ý là phụ nữ sẽ
bị đánh cắp mất nửa trái tim, lời nói của anh, hành động của anh đều quá ư dễ
dàng làm đắm chìm tình cảm của phụ nữ, khiến Nại Nại bỗng dưng có cảm giác muốn
trốn chạy.
Không phải là không tiếc nuối, chỉ là đắn đo không biết nên chọn ai. So sánh
Lôi Kình và Lâm Trị thật làm khó cho người ngây ngô trong mặt tình cảm như Nại
Nại. Càng không nhận được điện thoại của Lôi Kình, càng như chứng minh cho cô
thấy rõ hơn tính nguy hiểm của nghề này. Nhưng càng nguy hiểm, cô lại càng
không khống chế nổi sự lo lắng dành cho anh, thế là cô hoang mang, thế là cô do
dự, và thế là cô lại trở nên lắp bắp trước mặt Lâm Trị: “Thực ra, tôi…”
“Tôi hiểu.” Một câu nói không đầu không cuối của Nại Nại, vậy mà Lâm Trị nói
cậu hiểu. Nại Nại muốn giải thích tiếp, nhưng anh không muốn nghe: “Giữ chút
thể diện cho tôi đi, ở đây có rất nhiều người đó.”
Lâm Trị với nụ cười khoe hàm răng trắng bóng đã không xuất hiện thêm lần nào
trước mặt Nại Nại nữa, rất dài, rất dài, cả một khoảng thời gian rất dài.
Cuộc sống của Nại Nại là một con đường có ba trạm: nhà, văn phòng, siêu thị.
Trong tình trạng chạm mặt đôi nam nữ vô liêm sỉ kia quá nhiều lần ở siêu thị,
cô đã đổi siêu thị thành chợ.
Cuộc sống nhỏ bé ở văn phòng nhà đất cũng được coi là khá bình ổn, một tháng
vẫn không bán được căn nhà nào!
Buổi sáng đứng chờ khách hàng, buổi tr tán gẫu, buổi tối trực ban. Tiểu Trần và
anh chàng thanh mai trúc mã vẫn còn trong giai đoạn chưa tháo gỡ được nút thắt,
thế nên hàng đêm cô và Nại Nại đều tự mình quay mặt vào tường đếm cô đơn.
Nói căng thẳng cũng không mấy căng thẳng, không bán thêm được thì vẫn có thành
tích sáu vạn làm tấm lót, nên lưng cũng chắc thêm nhiều phần. Nói không lo lắng
nhưng vẫn cứ lo lắng, cũng sắp vào đông rồi, đến Tết cô lại phải về nhà đối
diện với sự quan tâm và yêu thương của cả một đại gia đình, tiếp theo đó sẽ lại
là một cơn sóng gió mới khuyên nhủ cô phải tìm người nào đó mà kết hôn đi.
Hôm kia cô tiếp đãi một đôi vợ chồng, vốn tưởng có thể kí hợp đồng rồi, kết quả
là xem qua xem lại một hồi bị sự lùm xùm vô duyên vô cớ của cô vợ và anh chồng
mà không kí được. Nại Nại bực bội không biết trút giận vào đâu, chỉ có thể tức
giận phừng phừng tự nguyện đứng trực đêm hai ngày, hy vọng có thể bù đắp lại
cái cảm giác bị giật mất tiền.
Tổ trưởng cũng tự nguyện ở lại bầu bạn với cô, cô biết tổ trưởng cũng không
phải thương xót gì cấp dưới, chẳng qua cô ấy chỉ đang nghĩ liệu có thể đợi một
mối làm ăn lớn hay không mà thôi.
Kết quả là, vụ làm ăn lớn đến thật!
***
Lúc Lôi Kình dẫn mấy huynh đệ tiến vào văn phòng, tổ trưởng vẫn chưa đi, ngay
lập tức cô nhận ra cái người dẫn đầu chính là kẻ hôm trước đập phá văn phòng,
trong chớp mắt trốn đi luôn. Nại Nại lấy hết dũng khí bước qua nghênh tiếp, mắt
không dám nhìn qua chỗ Lôi Kình, cuộc điện thoại kì lạ đêm hôm đó cô vẫn còn
nhớ, gặp nhau vào lúc này không tránh khỏi có chút khó xử.
“Xin hỏi có phải các vị đến xem nhà không?” Nại Nại nở nụ cười khoe hàm răng
trắng tiêu chuẩn.
“Chị dâu! Bọn em đến mua nhà.” Lão Thất với khuôn mặt hớn hở che đi khuôn mặt
lạnh lùng vô cảm của Lôi Kình, hí hí hửng hửng chường ra trước mặt Nại Nại.
Nại Nại hận không thể nghiến nát cả hàm răng, nhưng vẫn ra vẻ không có chuyện
gì. “Cậu muốn mua nhà kiểu gì?” Chị dâu chị dâu cái gì, còn chê bát cơm này của
cô cứng quá hay sao?
Ánh mắt của tổ trưởng sau khi nghe được xưng hô của Lão Thất liền bay từ trong
góc vi vu quẹt qua người cô, Nại Nại không cần mất công thổi bụi cũng có thể
cảm nhận thấy, nhưng vì kiếm tiền nên cô vẫn phải tiếp đãi niềm nở, thế nên
không thể thay đổi nụ cười trên khuôn mặt.
Hứa Thụy Dương húng hắng một tiếng rồi đến sát Nại Nại nói: “Kình ca đã dày vò
bọn em gần tháng nay rồi. Chúng em còn không đưa anh ấy đến gặp chị chắc đều
phải bỏ mạng chốn hoàng tuyền. Chị dâu ban phát chút từ bi mở cho chúng em một
con đường sống với.”
Lúc này Lôi Kình còn đang đứng hút thuốc ở ngoài cửa văn phò