XtGem Forum catalog
Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Thục Nữ Pk Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325140

Bình chọn: 8.5.00/10/514 lượt.

ùng bận rộn cô vẫn không bỏ lỡ cơ hội hạ

thấp người khác: “Thôi quên đi! Đừng có mà lừa phỉnh! Cầm tiền của anh nói

không chừng lại phải làm cho anh việc gì đó.”

“Em cũng biết mình biết ta đấy.” Tâm trạng của Lôi Kình rất tốt, thế nên anh

không thèm để ý đến những hành động khinh bỉ bé nhỏ của cô, anh cười cười: “Tối

nay em đến không?”

Câu nói trần trụi đó khiến huyết áp của Nại Nại đột phá mức kỉ lục thế giới,

tốc độ của nó nhanh đến mức khiến người ta hoa mày chóng mặt. Cô liền dừng động

tác, quay đầu lại, nghiêm mặt, nhổ phì một cái, sau đó lại tiếp tục vội vã mặc

quần áo.

Tức cười đến nỗi Lôi Kình cười phá lên, anh nằm bò trên giường nheo mắt nhìn

Nại Nại toàn thân đỏ ửng, kết quả là đến lúc mặc áo lót vì quá kích động nên

tay cô run rẩy không thể nào cài khóa vào được.

Anh lười nhác bò khỏi giường, cơ thể trần trụi áp sát vào lưng cô. Cảm giác

nóng bừng khiến Nại Nại hoảng loạn run rẩy, vừa ngoảnh đầu lại lại nhìn thấy

thứ không nên nhìn, cô vội vàng xoay người, lấy tay che mặt hét ầm lên: “Đồ dê

xồm! Anh muốn làm cái gì?”

“Tôi chỉ giúp em thôi.” Anh nói rất nghiêm túc, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng

vuốt ve chiếc cổ đang hở ra của cô, sau đó men theo sống lưng vuốt dần xuống,

cho đến khi đến chỗ cúc áo, anh chỉnh cho hai bên đều nhau rồi đóng cúc lại,

động tác không hề có một chút gì ám muội.

Xem ra là cô nghĩ ngợi quá nhiều rồi, Nại Nại thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả sau khi cài xong, tay anh lại tiếp tục trượt sâu xuống tận cuối eo và

tiếp tục có ý định thám hiểm xa hơn. Nếu như tiếp tục sâu hơn, e rằng hôm nay

cô sẽ không đi làm nổi. Bất đắc dĩ cô đành quay người lại, nắm chặt tay anh,

run run nói: “Đừng có quậy nữa, em phải đi làm đây.”

Lôi Kình áp sát vào lưng cô, miệng kề sát tai cô, ngón tay mân mê phần eo cô,

chà đạp chút ý chí cuối cùng còn sót lại của Nại Nại: “Vậy… tối nay em sẽ đến

chứ?”

Sống lưng cương cứng bức bách Nại Nại phải gật đầu, quăng cho anh một cái lườm

nảy lửa, trong tiếng cười đắc ý của anh, cô vội vã vào nhà vệ sinh rửa mặt, may

mắn là biệt thự số 15 đến 30 đã thông đường ống nước, không thì cô chỉ còn biết

ôm bộ dạng này đến văn phòng làm việc để giải quyết mất thôi.

***

Mặc cho Nại Nại nỗ lực thần tốc, nhưng cô vẫn đến chỗ làm muộn năm phút. Vừa

đến văn phòng đã thấy Tiểu Trần đang lau cửa kính, liếc ngang liếc dọc một hồi

vẫn không thấy hình bóng tổ trưởng đâu, cô liền vội vã cúi đầu đi thẳng vào

trong. Tiểu Trần thần thần bí bí kéo giật cánh tay cô lại, tiến gần lại phía cô

với con mắt gian tà: “Chị khai thật mau, tối qua chị đã đi đâu làm gì?”

“Tổ tông bé nhỏ của tôi ơi, chí ít em cũng phải để chị đi thay quần áo đã chứ.

Ngộ nhỡ bị tổ trưởng nhìn thấy, tiền thưởng chuyên cần tháng này của chị lại đi

tong.” Nại Nại hạ thấp giọng năn nỉ, cặp mắt vẫn dáo dác tìm kiếm hình bóng của

tổ trưởng.

“Tổ trưởng không đến được đâu, nghe nói tối qua bị ngã trặc chân, hôm nay ngày

mai đều xin nghỉ, chúng ta có thể thoải mái hai ngày rồi.” Tiểu Trần nói đầy

hứng khởi.

“Hả? Thế sao? Sao lại bị ngã?” Nghe nói không có ai giám sát, Nại Nại cũng

không vội vã nữa, chậm rãi bẻ lại tay áo cho Tiểu Trần.

“Nghe nói là ngã lúc đang chạy trốn vì bị người ta đuổi, cụ thể thì em không rõ

lắm. Thế nào rồi, tối qua xã hội đen đến rồi hả? Tại sao chị lại biến mất còn

tổ trưởng thì bị thương?” Tiểu Trần lớn tiếng hỏi, khiến tất cả mọi người ở văn

phòng nhà đất đều nhất loạt hướng ánh mắt về phía Nại Nại, khiến Nại Nại hận

không thể khâu lại cái mồm rộng của cô.

“Còn lâu! Chị đi thay đồ đây.” Nại Nại cúi đầu đi vào trong, giọng nói của cô

như tiếng muỗi kêu.

“Lúc nãy chủ căn số 21 gọi điện đến đây, nói là chị để quên kp tóc ở trên

giường nhà anh ta, hỏi lúc nào thì chị định qua đó lấy lại.” Tiểu Trần cười

ngặt nghẽo, nhìn thấy Nại Nại sau khi nghe xong câu nói của mình vấp ngay phải

cái ghế, nghiến răng nghiến lợi ôm đùi đi tập tễnh vào phòng thay đồ.

Cái tên Lôi Công đáng chết này, sao không hiệu triệu mười tỉ đám sét giật chết

cô luôn cho rồi, đúng là đồ mặt dày, còn dám gọi điện đến tận đây để nói chuyện

đó, mất mặt chết đi được.

Nại Nại quăng bộ quần áo vừa thay vào tủ đồ đầy tức giận, đây chẳng phải đang

đánh trống khua chiêng thông báo với cả thiên hạ rằng anh và cô có gì gì đó với

nhau sao?

Đây là loại người gì thế không biết, thật là không có tư chất.

Tuy có chút căm phẫn, nhưng Nại Nại vẫn còn nhớ thân hình đẹp tới mức vô lý của

Lôi Kình sáng nay, không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến mặt cô lại đỏ tưng bừng,

máu nóng bốc lên tận đầu.

Chết tiệt!

Buổi trưa sau khi ăn cơm

xong, Nại Nại ra ngoài hóng gió, cả đoạn đường đang vô cùng hào hứng, chỉ đến

khi đi ngang qua hiệu thuốc cô mới dừng chân lại, ngây người ra.

Thực ra lúc dục vọng trào dâng vào tối hôm qua, đúng là cô đã suy nghĩ đến vấn

đề nghiêm túc này, không nói đến chuyện Lôi Kình có biết giữ gìn, cuộc sống

riêng tư của anh liệu có nghiêm chỉnh, chỉ riêng việc bản thân cô là một người

phụ nữ ly dị độc thân đã đủ để tránh thai trở thành một vấn đề lớn.

Hôm qua là thời kì an