
đỏ lựng, tim đập
rộn.
Việc này khiến Nại Nại cảm thấy công sức mình bỏ ra cả một kì cực kì xứng đáng!
Câu chuyện năm 2000>
“Ông xã dậy mau!” Nại Nại kéo tai Lữ Nghị,
với bộ tạp dề trên người trông cô giống như một bà nội trợ nhỏ, hai tay chống
nạnh bên cạnh giường làm bộ tức giận.
Nhà mới của họ ở ngay cạnh công ty của Lữ
Nghị. Một năm trước Lữ Nghị chuyển qua kinh doanh đồ biển, và dưới tình trạng
biển động sóng lớn đã tình cờ bắt được một mẻ hải sản lớn. Thế là Nại Nại không
cần phải buồn phiền về vấn đề tìm công việc sau khi tốt nghiệp, một câu nói của
Lữ Nghị đó là sau khi tốt nghiệp để cô làm bà nội trợ nhỏ trẻ tuổi nhất hàng
ngày ngồi xe buýt đi siêu thị mua thức ăn.
Hai mươi hai tuổi, Nại Nại mang bình sữa
đi siêu thị mua thức ăn. Khi các bà các cô còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc là bí
xanh 2,15 tệ hợp lý hay bí đao 1,85 tệ ngon, thì Nại Nại phải bắt đầu học từ
việc cái gì là thịt đùi, cái gì là thịt mông.
Thì ra, trứng gà còn phân ra loại gà nhà
nuôi và gà công nghiệp.
Thì ra, rau cải phải mua mớ nào nhiều lá
ít cuộng.
Thì ra, bột nở là loại bột không cần phải
dùng men cũng có thể nở ra tròn xoe.
Thì ra, những thứ mà trường đại học không
dạy lại là những vấn đề cốt yếu trong cuộc sống hàng ngày của những người bình
thường.
Nại Nại làm bà nội trợ đầy hào hứng, cô
vui vẻ học nấu nướng, vừa hát vừa phơi quần áo, dùng những chiếc váy cũ làm lót
ghế, còn làm một bộ quần áo xinh xắn vừa vặn cho búp bê đồ chơi trong nhà.
Cuộc sống như vậy khiến suy nghĩ của con
người thoái hóa dần. Cho nên cô luôn nhắc nhở bản thân phải đi học cắm hoa, học
nấu nướng, còn phải nhớ chăm sóc sắc đẹp, có lúc còn phải luyện múa bụng.
Trời ạ! Thật là bận rộn!
Cho nên sáng ra lúc nào Nại Nại cũng phải
chạy đua theo thời gian, làm xong cơm sáng còn phải gọi ông xã dậy, hơn nữa
tuyệt đối không một chút thương xót, sau một trận gầm gào của sư tử Hà Đông,
lúc nào Lữ Nghị cũng phản kháng đầy bất lực: “Ngoan nào, đợi một lát, anh còn
muốn ngủ thêm chút nữa.”
Nại Nại không nhịn được bật cười lớn, bắt
đầu hôn từ trên trán, lần lượt hôn xuống lông mày, mắt, mũi, mồm, cổ rồi đến
ngực… “Á” một tiếng, Nại Nại đã bị đè dưới người anh, Lữ Nghị cười toe toét:
“Mắc lừa rồi nhé, biết là thế nào em cũng nghịch ngợm, xem sau này em còn dám
quyến rũ anh nữa không?”
“Không biết đâu, không biết đâu, em muốn
làm lại.” Giọng nói nũng nịu của Nại Nại thật giống như mặt trời sáng sớm khiến
con người sảng khoái dễ chịu vô cùng.
“Không cho phép làm lại, bởi vì anh muốn
hôn em.” Hơi thở của Lữ Nghị vẫn rõ ràng như thế, ấm áp đến mức khiến Nại Nại
muốn được ngủ bên cạnh anh cả đời không bao giờ tỉnh lại.
Nại Nại cắn môi nói: “Nhưng phải nói trước
là không được cái đó, chốc nữa em còn phải đi mua đồ ăn nữa.”
Lữ Nghị gật đầu cười ha ha, sau đó là
những chiếc hôn mãnh liệt cuồng si, còn nhớ gì tới việc mua đồ ăn nữa.
Suy cho cùng thì đồ ăn đâu quan trọng bằng
anh, phải không?
[1'> Tên một giống vải.
Câu chuyện năm 2000
Tiểu thuyết thường miêu
tả, hai người có tình cảm khi làm chuyện ấy xong, lúc thức dậy sẽ vô cùng ngọt
ngào và ân ái. Người phụ nữ mặt đỏ lựng, trong lòng thấy ngượng ngùng xấu hổ.
Còn người àn ông sẽ chỉ lên trời thề thốt những lời dối trá như kiểu cả đời sẽ
đối xử tốt với em, quyết không phụ bạc… đại loại như vậy, mà chỉ cần là người
phụ nữ mê muội trong tình yêu đều sẽ tin một cách mù quáng.
Đương nhiên, những người phụ nữ tin tưởng vào những câu dối trá đó cũng rất
nhiều. Chỉ tiếc Nại Nại chưa từng trải qua tình cảnh đó, nếu không cô chắc cũng
sẽ tin.
Không phải do vấn đề hormone tình yêu, mà là vì từ trước tới giờ Nại Nại không
có năng lực phán đoán tốt như thế.
Bản thân cô cũng biết điều đó.
***
Sớm tinh mơ thức giấc, mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Nại Nại cong mông về
phía Lôi Kình trong tư thế rất bất nhã, trong khi đó LôiKình lại ngủ rất cảnh
giác, thân người anh thẳng tưng không hề động đậy, nhưng chỉ hơi lơ mơ ngủ.
Nại Nại dụi dụi mắt, mơ màng nhìn ra khung cửa sổ tràn ngập ánh nắng, cất tiếng
hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Lôi Kình lười nhác thầm thì trả lời: “Còn mười phút là đến chín giờ.”
Hả? Thôi xong! Lần này chết chắc rồi! Cho dù là căn biệt thự này cùng trong một
khu với nơi Nại Nại làm, nhưng cô không thể trong mười phút ngắn ngủi chạy một
vòng lớn, bỏ mặc ánh mắt dòm ngó của mọi người rồi chạy về văn phòng được, hơn
nữa bộ quần áo trên người vẫn là bộ hôm qua chưa kịp thay, điểm nào cũng đều
khiến người khác nghĩ bậy bạ.
Cô lập tức bật dậy khỏi giường, không còn quan tâm tới việc chào hỏi gì nữa,
vừa cúi người xuống mặc áo vừa dùng ngón chân kẹp chiếc váy đã bị bay tít xuống
chân giường, vừa mặc quần áo vừa lẩm bẩm: “Chết chắc rồi, chết chắc rồi, giải
chuyên cần lần này nhất định đi tong rồi!”
Anh cau mày, việc bị lờ đi dẫn đến sự tức tối vô cùng nghiêm trọng trong lòng:
“Em không việc gì phải vội, chút tiền cỏn con đó tôi cho em.”
Sau khi nhướn mày lẫn bĩu môi khinh bỉ đều đã làm xong, Nại Nại vẫn không quên
mặc váy một cách thần tốc, tuy vô c