Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thực Tâm Giả

Thực Tâm Giả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328903

Bình chọn: 7.5.00/10/890 lượt.

y phấn chấn.

“Ở đây không tiện nói chuyện, hay là theo tôi đến Sự vụ sở? Đến đó uống chút gì rồi từ từ nói”.

Phương Đăng ngoan ngoãn leo lên xe ông, ngồi vào chỗ cạnh tài xế. Cô rất ít khi được sờ vào xe hơi riêng, tò mò nhìn bên trái một chút, đụng bên phải một cái, nhưng không biết thắt dây an toàn.

“Để tôi”. Lục Ninh Hải buộc lòng phải choàng qua, thay cô kéo dây an toàn mà thắt lại, tay đưa qua trước người cô gái nhỏ, cô bất giác phải lùi về sau một tí, ông cũng có chút thiếu tự nhiên, giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, lại ngửi được hơi thở thơm tho đặc trưng của thiếu nữ ở độ tuổi này, vô tư trong sáng.

Lục Ninh Hải định thần lại chuyên tâm lái xe, Phương Đăng và ông đi dọc cả con đường trong im lặng, ông tò mò liếc nhìn cô một cái, rõ ràng cô đang hướng thẳng mắt về phía trước, nhưng chẳng khác nào mắt để dưới vành tai.

“Nhìn tôi làm gì?” Cô cười hỏi.

“Ah! Không có gì!” Lục Ninh Hải cũng cười, hai tay siết chặt tay lái, ông thật sự không có ý gì khác, chỉ là muốn biết cô đang làm gì, bị cô hỏi như vậy, ngược lại cũng hơi chột dạ.

Đến Sở sự vụ Luật sư, Lục Ninh Hải dẫn Phương Đăng vào phòng làm việc của mình. Đi qua bên ngoài khu làm việc, đúng lúc gặp gỡ nhóm người của lão Trương bước ra. Lão Trương nhìn thấy một thiếu nữ đi phía sau ông, liền trêu ghẹo: “Ê, Ninh Hải, cậu đến Lạc Lệ Tháp à?”

Lão Trương là bạn học đại học với Lục Ninh Hải, lớn hơn ông một tuổi, nhưng bình thường không mấy đứng đắn, nhất là khi mở miệng, hễ đùa giỡn thì ít khi phân biệt trường hợp.

“Đừng để ý ông ta, ông ta chỉ nói càn!” Lão Trương đang bận việc, nói đùa mấy câu liền vội vã đi, Lục Ninh Hải sợ Phương Đăng suy nghĩ nhiều nên giải thích liền.

Phương Đăng giống như không nghe được lão Trương nói gì, cũng không biết đầu óc đang gửi mây gió ở đâu, ngạc nhiên hỏi lại: ‘Sao ạ?”

“Không có gì!” Lục Ninh Hải tự cười bản thân quá đa nghi, hoặc có khi cô bé căn bản không biết nơi đâu là Lạc Lệ Tháp.

Ông đưa Phương Đăng vào ngồi ở bộ salon trong phòng làm việc riêng của mình, đưa cho cô chai nước, mấy cô gái đều thích những thứ đồ ngọt thế này, sau đó ông mới đến ngồi tại chiếc ghế đặt sau bàn làm việc, nghiêm túc mở miệng nói: “Nói đi, tìm tôi có việc gì?”

Phương Đăng không trả lời, đi một vòng khắp phòng làm việc, sau cùng đứng ở đầu kia của chiếc bàn, cầm khuôn hình ông để trên bàn nhìn thật kỹ.

“Đây là vợ hiện tại của chú sao?”

“Sao cháu biết tôi tái hôn?” Lục Ninh Hải nhớ mình chưa bao giờ nói với cô chuyện đi bước nữa.

Phương Đăng rất tự nhiên trả lời: “Chú nói với tôi có người vợ trước kia. Đã có “trước” thì ắt phải có “bây giờ”. Tôi và cô này dáng dấp không có gì giống nhau, cô ấy lại trẻ tuổi như vậy, tôi đoán cô ta chính là vợ hiện tại của chú”

“Cháu đoán đúng”. Lục Ninh Hải gật đầu.

“Đây là con trai chú? Con trai chú nhìn đẹp trai hơn chú đấy” Phương Đăng tiếp tục nói chuyện nhà. “Sao ở đây không có hình vợ trước của chú?”

Lục Ninh Hải không nghĩ sẽ nói đến vấn đề này, có chút thiếu tự nhiên “Người đã không còn, giữ lại hình ảnh có nghĩa gì chứ?”

“Tôi nghe nói, càng nhớ một người, lại càng sợ thấy cái bóng của người đó. Là thế này phải không?”

Trước đây Lục Ninh Hải cảm thấy Phương Đăng và Phó Kính Thù còn nhỏ tuổi nhưng giống như đã trải qua mấy đời người. Từng trải trong cuộc sống sẽ khiến ột số trẻ em sớm trưởng thành, như con của ông, tuổi thì ngang nhau nhưng lại có vẻ đơn thuần hơn nhiều. Trong truyền thuyết có kể về những hồn ma không chịu uống canh Mạnh bà lúc đầu thai, nên ở kiếp sau họ vẫn còn giữ lại trí nhớ từ kiếp trước, tuy còn nhỏ nhưng trong cơ thể lại mang một linh hồn già cỗi. Bây giờ nhìn lại, cô quả thật giống y như vậy, nhưng ma quỷ thường thì bề ngoài cực kỳ quyến rũ, Phương Đăng có một đôi môi rất đẹp, từ đôi môi đẹp như hoa đó bất kể là nói ra cái gì, cũng trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều.

Phương Đăng dường như không phát hiện phút thất thần ngắn ngủi của ông, cẩn thận đem khung hình đặt về chỗ cũ, thuận miệng hỏi: “Hôm nay chú đến bệnh viện là vì chuyện của Phó Thất sao?”

“Không sai.” Lục Ninh Hải không ngạc nhiên tại sao cô lại biết. Cô và anh họ của mình quan hệ thân thiết như vậy, quan tâm cũng là việc tất nhiên.

“Kết quả ra sao?” Phương Đăng lại hỏi.

Lục Ninh Hải dù sao cũng lớn hơn cô gần ba mươi tuổi, hành nghề luật sư cũng mười mấy năm nay, nhìn thấy thế sự đã nhiều, ngày thường cũng nổi tiếng là khôn khéo, ông đối với cô gái nhỏ này có cảm tình đặc biệt, dễ dàng nhận ra mục đích hôm nay cô đến. Ông dựa vào thành ghế một chút, cách trả lời cũng tỏ ra cẩn thận hơn nhiều.

“Việc này cần có chút thời gian. Khi nào có kết quả, tôi sẽ mau chóng cho cậu ấy và bà chủ Trịnh bên kia biết”.

“Nếu như kết quả giám định sai thì sao?”

“Đây là giám định khoa học, khả năng sai sót rất nhỏ”

“Tôi chỉ nói nếu như, nếu như kết quả giám định cho thấy Phó Thất không phải là con ruột của ba anh ta… Tôi chỉ nói nếu như.. thì thế nào?”

Lục Ninh Hải hơi cụp mắt lại, hai tay đặt trước ngực: “Sao cháu lại nghĩ vậy?”

“Chuyện gì cũng có thể mà, không phải sao?” Phương Đăng chậm rãi nói. Lục Nin