
h Hải xem ra, Phương Đăng lúc này cực kỳ giống đứa bé nhà họ Phó kia.
“Tôi chỉ có thể nói, nếu thật sự có chuyện như vậy, đối với tất cả mọi người đều là việc vô cùng đáng tiếc”.
Phương Đăng gật đầu, như muốn tỏ ra đồng ý với những gì ông nói, đang lúc Lục Ninh Hải chờ đợi câu hỏi khác từ cô để có thêm manh mối, cô bỗng nhiên đổi đề tài.
“Chú Lục, chú nói muốn nhận tôi làm con gái, là thật sao?”
Cô kêu một tiếng “Chú Lục” hết sức dịu dàng, trước đó một phút Lục Ninh Hải còn có lòng phòng bị, lúc này trái tim mềm đi không ít.
Ông nghiêm túc hứa hẹn: “Dĩ nhiên là thật, tôi không đem chuyện này ra đùa”.
“Lúc trước tôi từng hỏi tại sao trong nhiều cô nhi như vậy chú lại chọn tôi, chú còn nhớ không?”
Lục Ninh Hải dĩ nhiên nhớ, lần đó câu trả lời của cô khiến ông vô cùng khó xử.
“Tôi..”
“Chú cho tôi thêm một câu trả lời, được không?” Cô xoắn bàn tay lại, tỏ ra mâu thuẫn và lo lắng.
Cô đã lớn đến tuổi này, được nhận làm con nuôi thì có thái độ cẩn thận cũng hoàn toàn dễ hiểu, Lục Ninh Hải biết cô đã dao động, chẳng qua chỉ cần ông đưa ra một lý do kiên định hơn để có thể tin tưởng hoàn toàn, cho cô biết đó là lựa chọn đúng đắn. Nhưng ông phải trả lời thế nào đây, cảm giác giữa người và người có khi chỉ có thể hiểu chứ không mở miệng nói ra được.
“Cháu là một cô gái xinh đẹp” Lục Ninh Hải khó khăn lắm mới tìm được câu này. Từ khi bắt đầu ông đã cảm giác được, dù có điềm tĩnh cách mấy trước mặt cô gái nhỏ này cũng vô dụng, luôn không thể tự chủ để cô xỏ mũi kéo đi, điều này làm cho ông thấy vô cùng khổ sở, điều chết người là, ông không những không ghét cảm giác khốn khổ này mà cũng không nóng lòng muốn thoát ra.
“Đẹp giống vợ trước của chú sao?”
“Không, không, thật ra thì cũng không phải giống lắm” – Lục Ninh Hải theo bản năng tránh đề tài nhạy cảm này.
Phương Đăng nở nụ cười ngây thơ: “Vậy tôi giống ai…. Không được…. chú nhất định phải nói ra…”
“À… Cháu làm khó tôi sao… Có từng nghe qua một bức tranh sơn dầu nổi tiếng của họa sĩ Ingres, tên là “Mùa xuân” chưa.. Tôi muốn nói… dáng dấp của cháu…”
Phó Kính Thù tìm hiểu tranh sơn dầu Tây dương nhiều năm, Phương Đăng ở cạnh anh cũng tiêm nhiễm không ít.
“Nhưng đó là một bức họa khỏa thân”.
Lục Ninh Hải bối rối, cũng không biết mình đang làm gì, tại sao ở trước mặt cô lại nói như vậy, ông rõ ràng không có ý đó. Vì sợ Phương Đăng hiểu lầm, nghĩ mình là người xấu, ông đỏ mặt tía tai giải thích: “Tôi không có ý đó…”
“Chú thấy tôi có giống không?” Nói xong những lời này, Phương Đăng đứng thẳng dậy, làm một hành động mà có đánh chết Lục Ninh Hải cũng không nghĩ tới. Cô từ từ tháo nút áo đằng trước của mình, một nút, rồi lại một nút… “Như vậy có phải là càng giống không?”
Lục Ninh Hải sợ đến ngây người, sửng sốt mấy giây rồi giận dữ mắng: “Làm gì vậy?”
Cô bất chấp lời ông nói, mấy hột nút nhỏ đều bị ngón tay nhanh nhẹn của cô tháo ra hết, ông mơ hồ thấy được nét xuân sau lớp áo từ từ bị dở bỏ.
Lục Ninh Hải đột ngột đứng lên, chiếc ghế sau lưng bị động tác mạnh của ông văng vào vách tường, trong đầu chỉ có một ý niệm, phải mau chóng ngăn cản cơn điên của cô lại. Nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ là một chiếc bàn dài không rộng lắm, khi ông đứng dậy trước mặt cô, nút áo trước ngực đều đã mở hết ra.
Phương Đăng quyết định đưa tay cầm lớp áo trước ngực, nhẹ nhàng kéo ra sau một chút, lần này nửa thân trên của cô trừ áo lót thì tất cả đều lộ ra ngoài. Thân người Lục Ninh Hải chạm vào da thịt trên cánh tay trần của cô, giống như bị chạm điện vội rụt về, không còn dám nhúc nhích.
Ông quay đầu sang chỗ khác, cố gắng xóa đi hình ảnh đó, nhưng cơ thể thiếu nữ nửa thân trần cùng mùi thơm da thịt phảng phất cứ đua nhau kéo đến trong đầu.
“Cháu xem tôi là gì hả?” Lục Ninh Hải giận dữ đanh thép nói.
“Chú nghĩ xem là gì thì chính là cái đó”: Phương Đăng nhẹ giọng nói “Chỉ cần chú giúp tôi một chuyện”
“Tôi không hiểu cháu nói gì, mặc quần áo vào rồi nói!”
“Sao chú không dám nhìn tôi?” Phương Đăng tiến lên một bước, nhìn Lục Ninh Hải đang khổ sở lùi một bước ra sau. “Chú muốn nhận tôi làm con gái, không phải trong lòng chẳng có chút tà niệm gì sao, vậy chú còn sợ gì?”
“Rốt cuộc cháu muốn thế nào?’ Lục Ninh Hải lùi đến ranh giới bàn làm việc.
Phương Đăng “phì” cười lớn: “Những lời này không phải để cho phụ nữ bị làm nhục nói sao? Chú không nhìn tôi, làm sao biết tôi muốn gì?” Cô thấy Lục Ninh Hải mặt nhăn nhó, vẫn nghiêng đầu không dám nhìn mình, liền đi vòng qua bên kia đứng cạnh ông, gằn từng chữ: “Chú sợ, mới là trong lòng có quỷ”
Lục Ninh Hải cuối cùng cũng quay đầu lại, nhẹ giọng nói: “Tôi cho cháu ba giây, mặc áo vào ngay, tuổi còn nhỏ sao không tự trọng?”
Phương Đăng cúi đầu cười cười, đưa tay thản nhiên đặt lên vai, cô chẳng những không kéo chiếc áo đã rơi tới cùi chỏ lên, ngược lại còn đem vai áo ngực từ từ kéo xuống.
“Phương Đăng, mặc quần áo lại đi”
“Chú Lục, tôi cầu xin chú hãy giúp anh ấy, hãy giúp anh ấy…” Trên môi cô liên tục nói những này, cơ thể chỉ còn một chút đồ che đậy, cô lặp đi lặp lại một câu, như đang đọc một lời nguyền ma quái.
Làn