
để rèn luyện. Cho nên, Đới Xuân Diệu cũng
mới chỉ xuất ngũ được ba năm.
Nhìn bên ngoài
cửa sổ, người đi đường cùng xe cộ đều biến thành một đám điểm đen nho nhỏ, Đới
Xuân Diệu bỗng nhiên nghĩ đến đôi mắt to tròn vụt sáng của Nhiếp
Tiểu Thiến, khóe miệng nhịn không được nhẹ nhàng nhếch lên thành một đường
cong, trong thân hình nho nhỏ kia luôn cất giấu năng lượng làm cho anh kinh
ngạc, ngay từ đầu trong đầu nhỏ là miên man suy nghĩ, sau đó là yêu cầu ở chung
“Không an phận”, mà hôm nay ánh mắt tức giận cùng khàn giọng kiệt lực gầm thét
cũng làm cho trong lòng anh có một loại rung động khó hiểu, thật sự là một cô
gái nhỏ sống động, cùng cô ở một chỗ, luôn làm cho anh quên đi sự bận rộn cùng
áp lực.
Tại sao lại hết
lần này đến lần khác là một người như vậy, rõ ràng chỉ là một cô gái hết sức
bình thường, nhưng mới cùng cô ở chung mấy ngày ngắn ngủi, liền cảm thấy trong
lòng hình như là có cái gì đó đang nhẹ nhàng lay động, mỗi khi nghĩ đến khuôn
mặt nhỏ nhắn hơi ngốc nghếch của cô, trong lòng anh liền dâng lên một trận lo
lắng.
_____
(1: Đặng gia gia: Đặng Tiểu Bình giản thể: 邓小平; phồn thể: 鄧小平; bính âm:Dèng Xiǎopíng; 22 tháng 8, 1904 - 19 tháng 2,1997) có tên khai sinh là Đặng Tiên Thánh, khi đi
học mới đổi là Đặng Hi Hiền (邓希贤), là một lãnh tụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tên gọi Đặng Tiểu Bình được ông dùng từ năm 1927,
sau khi Tưởng Giới Thạchđàn áp phong trào cách mạng Cộng sản tạiThượng Hải (cần dẫn nguồn!).
Tuy rằng ông chưa bao giờ có
chức vụ nguyên thủ quốc gia hay đứng đầu chính phủ nhưng ông là người đã cầm
quyền trên
thực tếtại Trung Quốc
trong suốt những năm cuối thập niên 1970 đến đầu thập niên 1990. Chức vụ cao
nhất của ông trong Đảng Cộng sản làTổng Bí thư (sau Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Đảng) thời
kì còn Mao
Trạch Đông, còn chức vụ
cao nhất trong chính phủ là Phó Thủ tướng, nhưng ông từng nắm giữ chức vụ quan
trọng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ông đã cải cách đất nước Trung Quốc theo
hướng "chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung
Quốc", có
công thu hồi Hồng Kông và Ma Cao với chính sách "một nước hai chế
độ". [Theo Wikipedia'>
Tôi có một con
lừa nhỏ cho tới bây giờ cũng chưa cưỡi ~
Có một ngày tôi
cưỡi nó đi họp chợ ~
Tôi trái nhìn
xem, phải nhìn xem, chứng kiến một con chim nhỏ tướng mạo đẹp mắt ~
Thắt lưng uốn éo
nha, mông nhếch lên, đôi mắt nhỏ câu dẫn nha câu dẫn~
Con chim nhỏ từ
đó biến thành lái xe của tôi ~
Nhiếp Tiểu Thiến
híp mắt lại, thoải mái khoan khoái dựa lưng ở trên ghế ngồi, hưởng thụ hoàng
hôn trời chiều, trong miệng nhẹ nhàng ca bài thần khúc do cô cải biên, sự bạo
phát cùng buồn bực của buổi sáng đã biến mất không còn. Bởi vì, ngồi bên cạnh
cô là một vị thiếu niên mỹ mạo ăn mặc tây phục, muốn dẫn cô đến nhà
hàng sang trọng lớn nhất để ăn bữa tiệc Mãn Hán ~~ cô có thể không cao hứng
sao? Không thể cười một tiếng xóa bỏ hết ân cừu sao ~
Đới Xuân Diệu từ
trong kính chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh như trái táo, đầy vui sướng
của Nhiếp Tiểu Thiến, nhịn xuống xúc động muốn vuốt má cô một cái, nghiêm túc
vào việc lái xe, trong lúc lơ đãng trên mặt hiện lên một tia vui vẻ gian trá.
Thật sự là một
cô gái ngốc, nếu có bị bán cũng thay người kiếm tiền đây, cô xem với bộ dáng
này của cô, tôi làm sao có thể yên tâm để cô một mình xông pha vào xã hội vô
cùng hung hiểm này đây?
Xe ở trước cửa
tiệm rượu Long Dược lớn nhất thì dừng lại, có một thiếu niên đẹp trai chạy lại
thay Nhiếp Tiểu Thiến mở cửa xe, sau đó đem xe lái vào bãi đậu xe.
Nhiếp Tiểu Thiến
nhìn quán rượu trang hoàng sang trọng, trong lòng có một chút khiếp sợ, biểu
tình rất giống như người nông dân lên phố. Quả nhiên là nhà hàng cao cấp a, nữ
nhân viên tiếp tân so với Nhiếp Tiểu Thiến cô còn phát triển hơn nhiều, phục vụ
sinh thông minh tháo vát, tất cả đều mặc đồng phục áo sơmi, thắt nơ, cao gầy dễ
nhìn, rốt cuộc muốn hay không cần phải đoạt ánh mắt của người như vậy a. Nhiếp
Tiểu Thiến tư tưởng nông dân cá thể không ngừng ở trong lòng thêm thắt, nương
theo đại sảnh nguy nga tráng lệ, nội tâm tư tưởng khinh giàu mãnh liệt của cô
cũng dần dần bùng phát.
“Cái kia......”
Nhiếp Tiểu Thiến kéo tay của Đới Xuân Diệu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không
son phấn mà hồng hồng, nội tâm giãy giụa, nói: “Nếu không anh đừng mời tôi ăn
cơm nữa, đem tiền của bữa cơm này đổi thành tiền mặt tặng cho tôi có được
không?”
Tặc...... Đới
Xuân Diệu khóe miệng tươi cười cứng đờ, ánh mắt càng thêm ôn nhu, nói: “Không
được, hôm nay mời cô đến đây, là muốn cô giúp tôi một việc.”
Lúc này Nhiếp
Tiểu Thiến sớm đã tưởng tượng đến vàng bay trước mắt, lóng lánh hiện ra chọc mù
cả mắt chó, che giấu nội tâm, trong lòng thầm tính toán bữa tối nay thức ăn
chắc là toàn đồ đắt, lại yếu ớt hỏi: “Bữa tiệc tối nay chúng ta ăn sẽ mất bao
nhiêu tiền? Một tháng lương của tôi có đủ không?”
Cô gái này thật
sự là rất đơn thuần, rất đáng yêu, tất cả tâm tư đều viết ở trên mặt, Đới Xuân
Diệu híp mắt tinh tế nhìn cô, vui đùa nói: “Hẳn là phải bằng mấy tháng lương
c