Thực Xin Lỗi Đả Thương Ngươi Cúc Hoa

Thực Xin Lỗi Đả Thương Ngươi Cúc Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323773

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

ôm ấp phía sau thật sự rất

ấm áp, làm cho người ta lưu luyến, ôm ôm mà bắt đầu miên man suy nghĩ.

Kỳ thật, nếu anh

ta không phải là GAY, mang về nhà làm ấm giường cũng tốt đi?



Hai người vui vẻ

đi bộ, sánh vai về nhà, lúc mở cửa ra, Nhiếp Tiểu Thiến thiếu chút nữa bị dọa

cho sợ tới mức rùng cả mình! Nhìn thoáng qua phòng nhỏ đã hoàn toàn thay đổi,

cô lại quay đầu nhìn thoáng qua biển số nhà trên cánh cửa, đúng vậy nha, đây là

nhà của cô a. Nhưng là như thế nào một chút cũng không giống! Buổi sáng khi cô

ra khỏi nhà rõ ràng vẫn tốt đẹp, sô pha vẫn là sô pha, tủ lạnh vẫn là tủ lạnh, phòng

vệ sinh vẫn là phòng vệ sinh, như thế nào buổi tối quay về, nhà của cô lại biến

thành bãi đổ rác thế này?

Tiểu Nguyệt

Nguyệt! Nguy rồi! Chẳng lẽ nhà cô bị người đoạt sao?

Nhiếp Tiểu Thiến

tâm cả kinh, vội vàng hất tay Đới Xuân Diệu ra, ba bước cũng thành hai bước

nhảy nhanh vào trong phòng, chỉ thấy, Tiểu Nguyệt Nguyệt một thân váy liền áo

màu hồng phấn đang nằm ở trên ghế shô pha, trên bàn là túi khoai tây

chiên cùng vỏ lon coca, đúng rồi, đó là sô pha? Tiểu Nguyệt Nguyệt chính là

đang gáy khò khò. Nghe được trong phòng đột nhiên có động tĩnh, cô bé mới mông

lung mở to mắt, nhìn gương mặt tối tăm của chị họ, và vẻ mặt ghét bỏ cùng khiếp

sợ của Đới Xuân Diệu, mặt quắt lại quả nhiên rất giống một sinh viên

mới, một bên xoa xoa gỉ mắt, một bên vui rạo rực ôm lấy Nhiếp Tiểu Thiến nói:

“Chị họ! Rốt cuộc hai người đã trở về!”

Trở về! Trở về

cái đầu mi! Nhiếp Tiểu Thiến từ trong lòng cô bé giãy giụa muốn thoát ra, cô

lại rơi vào tình cảnh máu và nước mắt, nhớ lại mỗi lần cô em họ này tới đây là lại

xảy ra tình trạng bi thảm như thế này, đó chính là hồi ức máu và nước mắt a.

“Tiểu Nguyệt

Nguyệt, mẹ chị phái em đến phá hoại nhà chị sao?” Nhiếp Tiểu Thiến khóc không

ra nước mắt, vừa khom lưng nhặt rác rưởi cùng quần áo bẩn vứt bừa bãi trên sàn

nhà, vừa nói.

Tiểu Nguyệt

Nguyệt từ trên ghế sô pha đứng lên, đá văng một đôi vỏ chuối cùng vỏ hạt dưa,

nhảy bật đến bên cạnh Đới Xuân Diệu, hai tay nâng khuôn mặt, cười tươi như hoa,

nói: “Anh rể, anh cùng chị họ em tiêu sái đi chơi cũng không mang theo em, làm

hại em chỉ có thể ở trong nhà nằm ôm bụng đói.”

Đới Xuân Diệu

nhìn thoáng rác rưởi trong phòng khách, trong gió hỗn độn. Này, cái này gọi là

đói bụng sao? Trên sàn nhà là vỏ hạt dưa, bẩy vỏ lon coca, ba vỏ chuối,

chocolate đóng gói, mấy gói ô mai, còn có vỏ gói khoai tây chiên loại to không

đếm được, đây là đói bụng sao? Mồ hôi chảy ròng ròng! Bụng của cô bé này rốt

cuộc là lớn đến cỡ nào đây! Hiện tại, anh rốt cục hiểu được vẻ mặt cầu xin của

Nhiếp Tiểu Thiến buổi tối ngày hôm đó đến tìm anh, mỗi lần nhắc tới cô em họ

này liền mắt phóng hàn quang, đây chính là nguyên nhân mà cô một phen nước mắt,

một phen nước mũi nói muốn cùng anh ở chung. Nếu đổi lại là mình, mỗi ngày cùng

cô bé này sống dưới một mái hiên, đoán chừng phải là bi thương nghịch chảy

thành sông.

“Em xác định là

em không phải ăn uống rượu chè quá độ đó chứ?” Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt u oán

bắn ở trên lưng thon dài của Tiểu Nguyệt Nguyệt, hận nghiến răng nghiến lợi.

Đêm nay nếu là

đem gian phòng này dọn dẹp sạch sẽ, đoán chừng phải đến khi trời sáng mất. Này,

mình rốt cuộc là đã tạo nên nghiệt gì a~, vì sao mẹ yêu lại hành hạ mình như

vậy? Mẹ ~ con không phải là do mẹ sinh ra sao?

“Ai nha ~ chị

họ, em cũng không phải cố ý làm dơ phòng a~, nhưng là phòng này của chị thật sự

là quá nhỏ, em lại không tìm được thùng rác, cho nên liền...... chị họ, em sai

rồi, em giúp chị thu dọn.” Tiểu Nguyệt Nguyệt thân mình chợt lóe, đã đi tới

trước mặt Nhiếp Tiểu Thiến, cầm lấy cây chổi trên mặt đất chuẩn bị khai chiến.

Nhiếp Tiểu Thiến

nghe vậy quá sợ hãi, đoạt lại cây chổi từ tay cô em họ, giọng nói cầu xin:

“Khoan đã! Em, em đừng động, em cứ nằm ở trên ghế shô pha đi, đừng bước xuống

là đã giúp chị rồi, cứ để chị và anh rể dọn là được rồi!”

Không phải cô

chuyện bé xé ra to, mà là...... Aiz, đã từng trải qua hồi ức đầy máu và nước

mắt, chẳng lẽ còn không dạy cho cô một bài học nhớ đời sao? Cô bé này quả thực

chính là tai họa của cô, thảm họa 2012 của cô! [1'>

Đới Xuân Diệu

cùng Nhiếp Tiểu Thiến hai người phân công hợp tác, một người đem quần áo bẩn bỏ

vào máy giặt, sắp xếp lại đồ đạc bị ném tứ tung ở trong phòng, một người quét

dọn phòng. Rốt cục đến mười một giờ mới đem được căn phòng trở lại bộ dáng ban

đầu, hai người đau gẫy cả thắt lưng không đứng dậy nổi.

Đới Xuân Diệu vội

vàng chạy vào phòng vệ sinh, Nhiếp Tiểu Thiến bỗng nhiên nghĩ đến chưa bật bình

nước nóng, liền đi theo vào. Bình nước nóng của nhà cô vốn là loại cắm dây

điện, công tắc mở rất cao, cho nên ở trong phòng vệ sinh có đặt một chiếc ghế

đẩu, cô mỗi lần muốn bật bình nước nóng đều phải đứng trên chiếc ghế đó.

“Cô vào đây làm

gì?” Đới Xuân Diệu một bên rửa tay, một bên hỏi.

“Hừ hừ, đứng ở

trên ghế cũng không tệ, tôi cũng cao gần bằng anh nha ~” Nhiếp Tiểu Thiến nháy

mắt, đắc ý dào dạt cười.

“Có cần tôi giúp

không?”

Nhiếp Tiểu Thiến

nh


Old school Swatch Watches