
cũng không thèm nhìn anh dù chỉ là một cái
liếc mắt, tiếp tục sấy tóc. Dùng dư quang liếc thấy anh ta đang không ngừng
tiến lại gần trước mặt mình, miệng mấp máy, trong mắt tràn ngập áy náy.
“Anh thật sự là
hơi quá đáng rồi đó, tôi tuy rằng không được nữ tính, nhưng tốt xấu gì cũng là
phụ nữ, anh tại sao lại có thể đối xử với tôi như vậy?” Nhiếp Tiểu Thiến đè nén
cảm xúc, phụng phịu nói.
“Thật xin lỗi,
tôi thật sự không phải cố ý nhìn lén cô, lại nói tiếp nếu tôi muốn làm gì đó
với cô, thì tôi đã sớm làm rồi, cần gì phải hao tổn tâm cơ nhìn lén cô tắm rửa
đâu.” Dứt lời, anh bĩu môi đầy ủy khuất, tay theo bản năng che cúc hoa.
“Nếu không, tôi
chịu trách nhiệm với cô là được chứ gì, hoặc là tôi cũng cởi hết quần áo cho cô
nhìn rõ ràng, như thế nào?”
Móa! Thật sự là
rất không biết xấu hổ! Biện pháp như vậy mà cũng nghĩ ra, nhìn người đúng thật
là không nên nhìn vẻ bề ngoài, Đới Xuân Diệu thật sự là quá YD [dâm đãng'>, quá
WS, chị đây thua chú một cách thuyết phục!
Mới vừa rồi động
tác che cúc hoa theo bản năng của anh, đem Nhiếp Tiểu Thiến đang ở trong cảm
xúc phẫn nộ kéo lại! Đúng vậy, Đới Xuân Diệu là không thích phụ nữ, anh ta là
GAY a, nếu không đã làm chuyện gì đó với mình rồi, mình còn so đo làm gì a?
Nhưng là, toàn thân mình đều đã bị anh ta nhìn thấy hết, dù sao cũng phải đền
bù tổn thất một chút gì đó chứ? Lấy thân báo đáp, cô cũng không dám muốn, cô
mới không muốn bị em trai Đỗ Vân Triết kia loạn đao chém chết cô đâu, nếu
là.....
“Cái kia, Tiểu
Thiến, nếu không tôi đem số tiền tối hôm qua chúng ta ăn cơm đổi ra tiền mặt
cho cô, như vậy có được coi như là đền bù không?”
“Ô ~ Vậy không
tốt lắm đâu? Tôi cũng không phải là vì tiền tài mà bán rẻ thân thể mình.”
Đới Xuân Diệu
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương của cô bắt đầu động dung, rèn sắt khi còn
nóng, nói: “Không có việc gì, coi như là tôi nhờ cô giữ hộ, vạn nhất ngày nào
đó tôi cùng đường, cô liền lấy ra cho tôi, như thế nào?”
“Đồng ý!”
******
[1'>: thảm họa
2012: Trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây, trên các phương tiện thông
tin đại chúng, đặc biệt là một số bộ phim tài liệu khoa học của các hãng truyền
hình lớn và các cuốn sách được xuất bản tại nhiều quốc gia khác nhau đang rộ
lên thông tin cho rằng sự diệt vong của trái đất sẽ xảy ra vào năm 2012.
Khi Nhiếp Tiểu
Thiến trở lại phòng khám bệnh, Đới Xuân Diệu vừa mới đem một bát cháo kê còn
nóng hổi đặt ở trên bàn làm việc của cô, nhìn bát cháo bốc hơi nghi ngút, cùng
mùi thơm đơn thuần của lương thực, làm bụng của cô sôi réo lên. Nhìn đồng hồ
đeo tay, vẫn chưa đến giờ làm việc, liền ngồi xuống ăn bát cháo kê.
Kỳ thật, Nhiếp
Tiểu Thiến làm sao lại không biết người này một mực hướng cô lấy lòng, chính là
không rõ nguyên nhân anh ta làm như vậy mà thôi, rõ ràng chỉ là một đồng chí có
cùng cảnh ngộ, bề ngoài lại còn làm bộ làm tịch đối với một người chỉ có quan
hệ khế ước tình nhân, tìm mọi cách săn sóc quan tâm. Bọn họ trong lúc đó bất
quá chỉ là ký hiệp nghị, cộng đồng thực hiện mà thôi, không tất yếu phải tích
cực như vậy. Hồi tưởng lại lúc sáng sớm chính mình có phản ứng kịch liệt như là
bị người QJ [cưỡng gian'>, lại cảm thấy chính mình chuyện bé xé ra to, đều đã
lớn tuổi rồi, có chuyện gì mà mình chưa từng gặp qua đây? Về phương diện yêu
đương, cô cũng không phải là chưa có trải qua, cần gì phải nói nhiều như vậy?
Tuổi này
của cô cũng không tham vọng về chuyện tình yêu, tình yêu đã sớm tại năm cái
người đơn thuần kia mua vé máy bay đi Anh quốc đã chết ở nơi đó, hiện tại cô
chỉ hy vọng làm tốt công việc của mình, còn phải trả tiền mua nhà, đợi đến khi
nghĩ muốn kết hôn, tìm một người đàn ông nhìn thuận mắt, tính tình tốt, gả cho
người đó là được. Cuộc sống đơn giản chỉ là củi gạo, dầu, mỡ, muối, tương, dấm
chua, trà, tình yêu có hay không thật sự không trọng yếu.
Tuy rằng là nghĩ
như thế, nhưng trong lòng cô vẫn có một tia tiếc hận, bởi vì một nam nhân vĩ
đại như Đới Xuân Diệu cư nhiên là một tên GAY, nếu không chính mình cõ lẽ thật
sự có thể đem anh ta bắt quay về làm ấm giường. Bất quá anh ta ôn nhu săn sóc,
biết làm việc nhà, thỉnh thoảng đùa giỡn như một tên lưu manh, nhưng thật ra
anh ta thật hợp với khẩu vị của cô, nguyên bản cuộc sống tẻ nhạt của cô cũng
tăng thêm rất nhiều thú vị.
Tóm lại một câu,
từ ngày có Đới Xuân Diệu, so với thời gian sống một mình trước kia, vui vẻ hơn
rất nhiều.
“Ơ
~ Vẫn còn đang ăn điểm tâm cơ à~” Liễu Mi Nhi
uốn éo, uốn éo tiến vào trong phòng, nhìn Nhiếp Tiểu Thiến đeo chiếc kính cận
dầy cộm, trên mặt lộ ra khinh thường.
Cô ta cùng mình
quả thực cũng không phải là cùng một cấp bậc! Trách không được năm đó Đường
Tống lại vứt bỏ cô ta~ dáng người khô cằn, đầu óc khô cằn, sắc mặt không có
chút biểu cảm nào, còn có...... tư tưởng bảo thủ ngoan cố, thật sự là...... cô
ta thật giống người sống ở những năm thập niên bốn mươi?
Liễu Mi Nhi đem
thiệp mời màu vàng đặt lên trên bàn làm việc của Nhiếp Tiểu Thiến, kéo ghế ra
ngồi xuống. Hai tay chắp trước ngực, nhìn chằm chằm vào Nhi