
ếp Tiểu Thiến.
Nhiếp Tiểu Thiến
từ khi cô ta vừa bước vào cửa, liền đã ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt, cái
mũi hơi hơi nhăn lại, trong lòng nhịn không được thầm mắng, tiểu yêu tinh, viện
trưởng trong cuộc họp có nói qua, bác sĩ phải tự lấy mình làm gương, không được
phép trang điểm quá đậm, mà cô ta khi nào mới học được đức tính khiêm tốn đây?
Nhất định phải làm cho mọi người đều nhận thức được địa vị hoa khôi viện của cô
ta sao? Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường thì trang điểm xinh đẹp để câu dẫn
bạn trai của người khác, như thế nào hiện tại khi đã bước vào xã hội vẫn là cái
nết đánh chết không chừa đây?
A!Con mẹ nó!
“Tôi nói, cô
không phải đi làm việc à?” Nhiếp Tiểu Thiến từ trong bát ngẩng đầu lên, đạm mạc
nhìn người đối diện, ánh mắt đảo qua phía dưới áo blue trắng dài để lộ ra quần
tất lưới màu đen.
“Tiểu Thiến,
chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn học, cho nên, tôi hôm nay đem thiếp mời họp bạn
cũ đến cho cô đây, cô sẽ đi chứ?” Liễu Mi Nhi quả nhiên là miệng phun hương
lan, phong tình vạn chủng a~.
Bất quá mùi hương
lan này tựa hồ như hơi nặng một chút, làm cho cô ghê tởm buồn nôn muốn ói! Chậc
chậc ~ Nhiếp Tiểu Thiến khịt khịt cái mũi, thờ ơ nói: “Oh, tôi đã biết, đúng
rồi, cô trở về tốt nhất là nên đi tiêu độc cho cái mông của cô đi, vừa rồi có
một vị mắc bệnh nặng từng ngồi qua chiếc ghế dựa này, ghế dựa...... Hẳn là có
chút ấm đúng không......”
Liễu Mi Nhi nghe
vậy, nhất thời hoa dung thất sắc, phốc ~ từ trên ghế nhảy dựng lên! Cô ta là
một người thích sạch sẽ, nguyên nhân theo nghề y là do học đòi, đôi bàn tay kia
có lẽ mỗi ngày đều phải rửa hơn vài chục lần, ban đầu công việc của cô ta là ở
khoa nhi, nhưng là bởi vì cô ta sạch sẽ quá mức so với nghề nghiệp của mình,
bệnh viện liền bố trí cho cô ta đến văn phòng viện trưởng làm công việc thư ký.
Nhiếp Tiểu Thiến
lúc ấy như thế nào cũng nghĩ không thông, một người chuyên ngành bác sĩ như thế
nào lại đi làm thư ký cho người ta đây? Đến khi cô nhìn đến dung nhan như hoa
của cô ta, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, bộ dạng xinh đẹp quả nhiên là một nước cờ
đi đầu không sai a, nếu đổi lại là mình, chắc hẳn là sớm đã bị khai trừ rồi?
“Cô, cô, cô,
cô~~~” Liễu Mi Nhi ngón tay nõn nà như hoa lan chỉ vào Nhiếp Tiểu Thiến, sắc
mặt kinh hoảng, lại một chữ cũng nói không nên lời.
Nhiếp Tiểu Thiến
mở to hai mắt, vô tội nói: “Tôi làm sao?”
“Hừ!” người đẹp
giậm chân một cái, quay người lại, tức giận bỏ đi. Cuối tuần nhìn xem cô còn
đắc ý được không, tôi nhưng thật rất muốn nhìn cô như thế nào đối mặt với tình
nhân cũ của cô! Lúc trước tôi không chiếm được, nhưng hiện tại chưa chắc đã bại
bởi cô!
Nhiếp Tiểu Thiến
nhìn bóng dáng uốn éo, uốn éo rời đi, mệt mỏi gục xuống bàn, mở tấm thiệp mời
kia ra. Chữ viết là có người cố ý dùng bút máy viết lên, chữ viết này nhìn thật
quen mắt, nghĩ cũng không cần nghĩ, còn không phải là do đại sư Đường Tống của
đại học thư pháp XX viết ra hay sao. Nhìn không ra đến, Đường Tống người này
thật không thể ngờ được, cho dù có đi Anh quốc cũng không có quên cái gốc vốn
có của mình, nhưng là! Cái này cũng không đại biểu anh ta không theo đuôi nước
ngoài! Nếu không lúc ấy như thế nào lại đột nhiên đi không từ giã, đến đảo nhỏ
ở Anh Quốc tìm gái mắt xanh tóc vàng để nương tựa đây!
Xí! Cư nhiên còn
có mặt mũi đến mời bà đây đến tiếp đón tẩy trần cho ngươi, dựa vào cái gì a?
Ngươi cho là lão nương vẫn còn là một đứa ngốc chỉ cần ngươi chạm vào tay là đã
chảy mãu mũi như ngày xưa sao!
***********
Đới Xuân Diệu
đưa Tiểu Nguyệt Nguyệt thuận lợi đến trường đại học mới, lại giúp cô mua rất
nhiều đồ dùng cần thiết cho cuộc sống, sau khi mang cô đến chỗ giáo sư báo
danh, mới vội vàng chạy về công ty. Tháng này công ty có một hạng mục rất lớn,
anh đã cùng người phụ trách của Mai Châu vịnh nói chuyện thật lâu vẫn chưa có
kết quả gì, cuối tuần còn muốn đi ký kết hợp đồng, giấy ký kết hợp đồng đã được
thư ký chuẩn bị tốt rồi, chỉ còn thiếu người chứng nhận nữa mà thôi. Anh gác
hai chân lên trên bàn làm việc, nhẹ nhàng xoa nhẹ huyệt thái dương, hai ngày
hôm nay tối ngủ không được ngon, buổi sáng hôm nay lại bị Nhiếp Tiểu Thiến làm
cho cả kinh, hiện tại nhìn một đống văn kiện này, thật là có chút cảm giác lực
bất tòng tâm. Nghĩ đến Nhiếp Tiểu Thiến, mặt anh lại nhịn không được hiện lên
nụ cười thản nhiên, lúc Tiểu Thiến tức giận luôn dùng cặp mắt to kia trừng mắt
nhìn anh, thật sự là đáng yêu chết đi được.
Ban đầu bất quá
chỉ là hai bên cùng hỗ trợ, theo như nhu cầu mới ký kết khế ước, nhưng không có
nghĩ đến mới ngắn ngủn có mấy ngày, lại làm cho mình có ý niệm lạ
lùng ở trong đầu, chẳng lẽ là do mình đã độc thân lâu lắm rồi sao? Dung mạo của
cô rõ ràng là bình thường, không có gì đặc sắc, tài hoa cũng không xuất chúng,
chính mình như thế nào lại cố tình có tình cảm với cô đây? Càng buồn cười là, ở
trong mắt cô ấy, mình vẫn là GAY, chuyện này làm sao mà anh chịu nổi đây! Bất
quá đây cũng là một chuyện tốt, có thể quang minh chính đại ăn đậu hủ của cô,
có thể...... Hắc hắc hắc ~