
ái gì bây giờ, những người bạn gái trước mặc dù cũng nghi ngờ là mang
thai, nạo thai cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng là đều không có khó chịu như
lần này. Không biết vì cái gì, hắn đối với Tiểu Nguyệt Nguyệt sinh ra thật sâu
áy náy cùng đau lòng, nhưng là hắn không có biện pháp, cô vẫn còn nhỏ tuổi như
vậy, không có khả năng giữ lại đứa bé, hơn nữa trong nhà bên kia cũng không
đồng ý như vậy.
Ý tứ của bác sĩ
là lập tức phải làm phẫu thuật, cắt bỏ một ống dẫn trứng, nếu không tùy thời
đều có thể gặp nguy hiểm. Nhiếp Tiểu Thiến cũng không nghĩ nhiều, lại không để
ý đế hai tên đàn ông mấy bận muốn chen vào đến giúp, quyết định thật nhanh cho
Tiểu Nguyệt Nguyệt làm thủ tục nhập viện, lại gọi điện thoại xin phép giáo viên
chủ nhiệm của con bé cho nghỉ một tuần.
Phòng bệnh đều
là có hai gian, một gian khác còn một giường lớn trống không, bốn người cứ như
vậy đều có tâm sự đứng ở trong phòng, ai cũng không nói lời nào. Nhiếp Tiểu
Thiến là không nghĩ nói chuyện, Đới Xuân Diệu cùng Đỗ Vân Triết còn lại là
không dám lên tiếng.
Tiểu Nguyệt
Nguyệt đã ngừng khóc, chính là vẫn dùng ánh mắt u oán nhìn Đỗ Vân Triết. Đây là
mối tình đầu của cô, kết quả thế nhưng lại có kết cục chấm dứt như vậy, thực là
thê thảm và đầy ưu thương a~.
Một lát sau,
Tiểu Nguyệt Nguyệt rốt cuộc chịu không được mệt mỏi, nặng nề thiếp đi, Nhiếp
Tiểu Thiến sai Đới Xuân Diệu đi mua hoa quả cùng với một ít vật dụng hàng ngày
nằm viện, nghiêm mặt lạnh lùng nhìn vẻ mặt u sầu của Đỗ Vân Triết.
“Chuyện của
Nguyệt Nguyệt, anh tính sao bây giờ?” cô tận lực giảm thấp thanh âm, không muốn
đánh thức Nguyệt Nguyệt. Vốn tưởng rằng mình khi nhìn thấy Đỗ Vân Triết sẽ hung
hăng cho hắn vài cái tát tai, đá hắn mấy phát, nhưng là chính mình hiện tại lại
tỉnh toá ngoài dự định, có lẽ là đã liệu đến kết cục, cho nên mới có thể ngồi
xuống nói chuyện.
Đỗ Vân Triết cúi
đầu, lo lắng nhìn thoáng qua Tiểu Nguyệt Nguyệt ngủ say, nhẹ giọng nói: “Trước
làm phẫu thuật đi.”
“Ha ha ~” Nhiếp
Tiểu Thiến cười lạnh, từ xưa đến nay đều là cô gái đa tình tự chuốc lấy khổ sở,
tối hôm qua lúc tìm được Tiểu Nguyệt Nguyệt, nha đầu ngốc này còn ý vị nói là
mình can tâm tình nguyện, không trách Đỗ Vân Triết, thật là vô liêm sỉ! “Nói
một chút, bây giờ anh đang có cảm giác gì?”
“Tiểu
Thiến......” Đỗ Vân Triết ngẩng đầu lên, đáy mắt mờ mịt sương mù, biểu tình
tràn ngập áy náy “Tôi không có nghĩ đến chuyện sẽ phát triển thành như thế này,
thật sự. Tôi, tôi chỉ có thể hết sức bù đắp cho cô ấy, mặc kệ cô ấy muốn cái
gì, tôi đều cho cô ấy.”
“Lúc trước hình
như là anh luôn mồm cam đoan với tôi rằng, anh đối với Tiểu Nguyệt Nguyệt không
giống với những người phụ nữ khác, anh tuyệt đối sẽ không làm cho con bé chịu
bất kỳ sự ủy khuất nào. Đúng không?” Nhiếp Tiểu Thiến trong con ngươi lạnh như
băng bắn ra hào quang, làm cho Đỗ Vân Triết trong đầu nổi lên một tia sợ hãi
“Anh chính là như vậy đối với con bé sao? Hử ? Đỗ Vân Triết, đối với những công
tử có tiền như các anh mà nói, nữ nhân thật lòng cũng không đáng giá bằng nửa
xu có phải hay không! Tôi đem một Tiểu Nguyệt Nguyệt hoàn hoàn chỉnh chỉnh,
ngây thơ hoạt bát giao cho anh, anh lại đem con bé biến thành như vậy! Anh có
phải là người hay không? A?”
Nhiếp Tiểu Thiến
càng nói càng kích động, hung hăng đẩy hắn vài cái, hai người vẫn giằng co trên
hành lang.
“Thật xin lỗi,
thật sự rất xin lỗi......” Đỗ Vân Triết thống khổ nói.
Nhiếp Tiểu Thiến
nhìn bộ dáng của hắn, phẫn nộ căn bản ngay cả nói đều nói không được. Ngày hôm qua
Nguyệt Nguyệt một mình đến bệnh viện thử máu, gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho
hắn, tên hỗn đản này đi nơi nào? Ha ha! Nói thật dễ nghe! Thật xin lỗi có hữu
dụng không?
“Anh có biết hay
không, cắt bỏ một ống dẫn trứng đối với một người phụ nữ mà nói ý vị như thế
nào không? Đối với Nguyệt Nguyệt mà nói lại có ý vị như thế nào?” Nhiếp Tiểu
Thiến rõ ràng nhớ rõ, mới vừa rồi khi bác sĩ nói cần phải phẫu thuật, Tiểu
Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn xem Đỗ Vân Triết vẫn thờ ơ, vẻ mặt của con bé là
tuyệt vọng đến thế nào. Cô đau lòng, cô cũng cảm thấy tuyệt vọng.
Sự thật đầm đìa
máu, cũng phải trả một cái giá quá đắt, đây chính là chuyện sẽ gây lên tổn
thương lớn cho Nguyệt Nguyệt trong những năm tháng sau này đi? Nhiếp Tiểu Thiến
rất rõ ràng, hiện tại tình huống của hai người này, một khi đã xảy ra chuyện
như vậy, một bên bất kể có đền bù như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Ít
nhất cô từ trong thái độ của Đỗ Vân Triết mà xem, Tiểu Nguyệt Nguyệt ở trong
lòng hắn không khác gì những người phụ nữ trước kia của hắn. Nếu đã như vậy,
không bằng quyết tuyệt rời đi.
“Có lẽ Nguyệt
Nguyệt còn ôm ảo tưởng đối với anh, nhưng là anh thành thục hơn nhiều so với
con bé, tôi nghĩ anh hẳn là đã biết nên làm như thế nào. Tôi không muốn Nguyệt
Nguyệt tiếp tục bị tổn thương, người có tiền luôn đùa giỡn với tình cảm để làm
trò tiêu khiển, với những người như vậy chúng tôi không thể chơi đùa được, cũng
bị thương không dậy nổi.” Nhiếp Tiểu Thiến ích kỷ muốn bảo hộ Tiểu Nguyệ