
u hiệu nhất, số
điện thoại này cô đã từng không cần nghĩ cũng nói ra được số, thế mà hôm nay
lại không thể nhớ ra được.
“Có việc gì
thế?” Nhiếp Tiểu Thiến nghĩ nghĩ, giảm thấp thanh âm hỏi.
Đối phương im
lặng một lúc, mở miệng nói: “Không có việc gì, anh đã rời khỏi bệnh viện rồi,
về sau khả năng sẽ không gặp lại nhau nữa, cho nên hiện tại em có thể gặp anh
một chút được không?”
“Không được rồi,
tôi còn bề bộn rất nhiều việc.” Cơ hồ là không cần nghĩ đã thốt ngay ra lời,
điều này làm cho chính bản thân của Nhiếp Tiểu Thiến cũng cảm thấy kinh ngạc,
cô chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày cô có thể không muốn cùng người này nói
chuyện đến như vậy.
“A......” thanh
âm của đối phương trầm xuống, tràn ngập thất vọng “Anh...... Chúc em hạnh
phúc.”
Nhiếp Tiểu Thiến
cúp điện thoại, ngơ ngác ngồi ở trên ghế, những chuyện ngày xưa lại ùa về,
phảng phất như đã cách một thế kỉ. Cô từng nghĩ rằng mình sẽ không thể quên
được hắn, cũng nghĩ đến đời này sẽ không yêu thêm một lần nào nữa, nhưng là
ngươi xem, thực tế chính là như vậy, rất nhiều điều ngươi nghĩ là sẽ không bỏ
được, nhưng đúng lúc này lại trôi đi như con sông dài chảy cuồn cuộn.
Quá khứ, hãy để
cho nó qua đi. Chỉ cần mình sống tốt là được.
Sóng trước chưa
yên, sóng sau đã tới, trong lòng cơn sóng nhỏ còn chưa có tản đi, lại dậy lên
một cơn sóng lớn! Đúng vậy, phu nhân xinh đẹp tao nhã - mẹ của Đới Xuân Diệu
xuất hiện ! Đối với người này, Nhiếp Tiểu Thiến bản năng kinh hoảng, nhưng cũng
không có thất thố. Cho nên, cô đứng lên, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc,
hướng Đới mẹ cười ngọt ngào.
“Dì, người vẫn
khỏe chứ ạ, người sao lại tới đây?”
Ừm, thanh âm này
êm tai giống như tiếng chim hoàng anh của chú Vệ vậy, nghĩ là Đới mẹ rất hưởng
thụ, bởi vì lúc bà nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, ánh mắt là nhìn thẳng! Tuy rằng vẫn
còn chứa sự cao ngạo, nhưng là hoàn toàn không có sự khinh thường cùng khinh bỉ
như hai lần trước.
Chẳng lẽ là nước
chảy đá mòn, Bảo Ngọc trong lòng bị nước mắt của Đại Ngọc nước ném rơi xuống hố
sao?
“Có rảnh không?”
từ đôi môi đỏ mọng thoa son Dior của Đới mẹ thốt ra một câu này. Trăm ngàn đừng
hỏi Nhiếp Tiểu Thiến làm sao mà biết đây là son Dior, trên môi sát thiên đao
của Liễu Mi Nhi chẳng phải cũng bôi loại son này sao?
“Ách...... Có!”
Nhiếp Tiểu Thiến kỳ thật muốn nói không, nhưng là nhìn tình huống có vẻ chuyển
biến tốt, vội vàng gật gật đầu.
“Đi theo tôi.”
Đới mẹ tao nhã xoay người, vẻ mặt là lạnh băng như trước, vẫn chưa nhìn thêm
Nhiếp Tiểu Thiến một cái nào, liền ra khỏi bệnh viện.
Nhiếp Tiểu Thiến
đáng thương, trước gọi điện thoại cho bác sĩ Vương tiếp nhận ca phẫu thuật buổi
chiều, lại ba bước cũng thành hai bước chạy theo phía sau giày cao gót. Ra bệnh
viện đã là thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng ròng.
Đi theo Đới mẹ
tới một chỗ toàn khu biệt thự hạng sang, tại một căn biệt thự theo phong cách
Bắc Âu thì dừng lại, từ bên trong xe đi ra, còn chưa có đứng vững, đã có người
chạy tới ân cần mở cửa.
Nhiếp Tiểu Thiến
hiển nhiên còn chưa từ căn biệt thự xa hoa phục hồi lại tinh thần, ngây ngốc
đứng chảy nước miếng. Đây là khu nhà cao cấp, Nhiếp Tiểu Thiến cô nhưng là cả
đời đều chưa từng có gặp qua! Trong sân còn có suối phun xa hoa, bể bơi, vườn
hoa, còn có bãi đỗ xe tư nhân dưới đất. Đợi đến lúc đi vào bên trong, cô lập
tức ngây dại!
Đương nhiên, cô
ngây người không phải bởi vì sự trang hoàng đẹp đẽ quý giá bên trong căn nhà
cao cấp, mà là bởi vì khu nhà cao cấp này căn bản là bên ngoài tô vàng nạm
ngọc, còn bên trong thì thối rữa! Còn không có trang hoàng cứ để thô như vậy!
Thậm chí bởi vì thật lâu không ai đến đây, một phòng bám đầy tro bụi, xám
trắng, không hề có một chút sinh khí nào, rất có loại cảm giác đang ở nghĩa
địa.
Này, này này?
Phu nhân tao nhã mang mình tới nơi này để làm chi? Chẳng lẽ là muốn giết người
diệt khẩu? A! Con mẹ nó! Nhiếp Tiểu Thiến kinh sợ, toàn thân cứng ngắc.
“Cô biết không?
Tối hôm qua Xuân Diệu lần đầu tiên cãi nhau với chúng tôi.” Đới mẹ đột nhiên mở
miệng nói, thanh âm ở tại trong căn phòng trống rỗng vang vọng lại, lộ ra một
tia cảm giác âm trầm.
“Tôi chưa từng
có thấy bộ dáng nó như vậy, cô có biết không? Lúc ấy nó giống như đột nhiên
biến thành một người mà tôi không quen biết, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn.
Theo chúng tôi tranh cãi ầm ĩ một trận, nói nếu chúng tôi không đồng ý cho hai
người đến với nhau, nó cũng không cần cái nhà này. Cho dù là buông tha tất cả
những gì mà hiện tại nó đạt được, nó cũng không hối tiếc. Cô có hiểu được loại
cảm giác này của tôi không? Từ nhỏ đến lớn, đứa con đối với cô ngàn y trăm
thuận, đột nhiên có một ngày nói với cô rằng sẽ trở thành một người xa lạ, ha
ha ~ cô khẳng định sẽ không biết, lúc ấy hai cha con họ đều nhanh muốn đánh
nhau.”
Đới mẹ chậm rãi
nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, giọng nói nhàn nhạt, khuôn mặt
bình thản, nhìn không ra cảm xúc gì, giống như đang kể một câu chuyện xa xưa
vậy. Nhiếp Tiểu Thiến kinh hãi rồi! Cô chưa từng có nghĩ tới Đới Xuân Diệu sẽ