
vì chính mình mà cùng người nhà nháo thành như vậy, lúc này cô vừa đau lòng,
lại áy náy. Muốn an ủi người trước mắt, lại vô luận như thế nào cũng không mở
miệng được.
Nhiếp Tiểu Thiến
trong lòng vẫn là vui vẻ, hạnh phúc.
“Dì......” Nhiếp
Tiểu Thiến nhịn không được đi lên khoác lấy cánh tay của bà.
Đới mẹ không dấu
vết dời đi, nhìn lướt qua cả tòa nhà, biểu tình lãnh đạm nói: “Đây là lễ vật
tôi cho Xuân Diệu khi kết hôn, cô quét tước một chút đi.”
Lễ vật kết hôn?
Quét tước! Lớn như vậy! Bẩn như vậy!
Nhiếp Tiểu Thiến
bối rối, một lúc lâu cũng không có phản ứng gì, đến lúc chạm phải ánh mắt ghét
bỏ của Đới mẹ, mới giật mình một cái, cầm lấy công cụ quét tước giống như là đã
được cố ý để sẵn ở một góc.
Nếu là lễ vật
kết hôn, như vậy...... oa oa oa oa ~ ý mẹ chồng là đồng ý cho bọn họ sao? Thật
sự đồng ý sao? Hiển nhiên, là Nhiếp Tiểu Thiến quá cao hứng, chỉ nghe từ đỉnh
đầu vang lên giọng nói lạnh lùng: “Kiến Quốc vẫn không đồng ý, hai đứa vẫn là
rất khó ở cùng một chỗ, xã hội này rất thực tế.”
“Còn có, đừng
nghĩ nhàn hạ, tôi sẽ đến thị sát.” Ném tiếp cho cô một câu, mang theo thanh âm
cồm cộp của giày cao gót, Đới mẹ đi ra khỏi phòng.
Hôm trước chợt
nghe dự báo thời tiết nói chạng vạng hôm nay sẽ có bão đổ bộ vào đất liền,
Nhiếp Tiểu Thiến lúc ấy chỉ lo làm phẫu thuật cũng không có để ý, đến khi cô
cảm giác được trong phòng mờ mịt, đứng lên lau mồ hôi trên mặt, mới phát hiện
bên ngoài đã cuồng phong gào thét. Hự ~ đáng chết, cô thế nhưng lại quên mất
cơn bão này.
Biệt thự này vẻ
ngoài tuy rằng hoa lệ, nhưng là bên trong còn là thô chưa được trang hoàng gì,
ngay cả đèn tiết kiệm điện đều không có, trước mắt bầu trời mờ mịt, bên ngoài
mưa xối xả lại gió lớn, đem cây cối trong vườn hoa thổi nghiêng ngả không thể
dậy nổi thân. Nhiếp Tiểu Thiến trái tim nhỏ đột nhiên nhảy dựng lên, tính toán
phát hiện có chỗ không ổn. Tính về địa điểm chỗ này cùng với thời gian, khí
trời hiện tại, ngay cả một chiếc xe taxi cũng không có, cô phải trở về như thế
nào đây! Theo bản năng sờ túi xách, Móa! Di động cũng quên không mang theo! Nội
tâm trong nháy mắt lạnh run! Lao ra bên ngoài đi gọi bảo vệ? Cô không dám. Cô
thử phất tay cầu cứu, nhưng vô dụng, lúc này tất cả bảo vệ đều đã trốn đi.
Híc híc híc ~~
từ xưa đến nay hồng nhan đều bạc mệnh, chẳng lẽ Nhiếp Tiểu Thiến cô sẽ thật sự
sẽ phải chết ở nơi này sao!
Cũng không có
phủi tro bụi trên mặt đất, cô ngồi phịch xuống. Ôm túi xách, vô cùng ưu thương
nhìn ngoài cửa sổ. Đới mẹ trước khi đi còn nói sẽ tới để giám sát, Nhiếp Tiểu
Thiến hiện tại cũng ước gì bà đến thị sát, nhưng là bên ngoài gió lớn như vậy,
chỉ sợ ngay cả con sói cũng sẽ không tới đây. Aiz...... Cũng không biết cơn bão
này khi nào thì sẽ đi qua. Đới Xuân Diệu hiện tại không liên lạc được với mình,
khẳng định cũng lo lắng đến sắp phát điên rồi.
Nhiếp Tiểu Thiến
càng nghĩ càng ưu thương, chẳng lẽ hôm nay Đới mẹ cố ý đưa cô đến chỗ này không
phải là vì để khảo nghiệm cô, mà là vì làm cho mình biết khó mà lui? Làm sao
đây? Theo sắc trời dần dần tối sầm lại, Nhiếp Tiểu Thiến một lòng cũng bị treo
lơ lửng. Ở trong căn nhà lớn như vậy, lúc này làm cho người ta có cảm giác u ám
đáng sợ.
Nhớ rõ mỗi lần
khi bão đến, trong tiểu khu, trên đường cái rác rưởi bay đầy trời, không cẩn
thận một chút là một chiếc túi nhựa sẽ cùng với mặt của mình tiếp xúc thân mật,
trước kia mỗi lần có bão, Nhiếp Tiểu Thiến đều có chút hả hê khi người gặp họa,
tâm tình tốt ngồi ở trước cửa sổ nhìn xem người đi trên đường. Nhưng là hiện
tại cô một chút cũng cười không được, cô rất muốn khóc a. Cô không sợ sét đánh,
không sợ tia chớp, nhưng là hiện tại chính là cô không hiểu vì sao mình sợ hãi,
cảm giác của cô bây giờ chính là mình bị bỏ rơi!
Đới Xuân Diệu,
anh đang ở nơi nào a? Anh rốt cuộc có phát hiện ra không thấy em hay không?
Đới mẹ, người
cũng quá nhẫn tâm, đem tôi để tại nơi này.
Con mẹ nó, Nhiếp
Tiểu Thiến cô thật sự là không biết nhìn người, không cẩn thận kết giao nhầm,
làm cho mình hiện tại rất giống một con cún con. Híc híc híc~~ cơn bão này rốt
cuộc có hết không a!! Bảo vệ dầu gì cũng phải đi tuần tra ban đêm chứ!
Cô nào biết, cái
tiểu khu này vừa mới giao nhà ở, đại đa số nhà ở đều đang được sửa chữa, chủ hộ
vào ở ít lại càng ít.
Cuộn tròn thân
mình co ro ở một góc tường, trong lỗ tai chỉ toàn nghe thấy tiếng gió rít gào,
ngoại trừ hắc ám, chính là tiếng cửa sổ bị gió đánh vang lên thanh âm chấn
động.
Nhiếp Tiểu Thiến
đầu óc lại ngây ngốc một chút, cô len lén nói với bản thân, hiện tại vào lúc này,
ai tới cứu mình, cô sẽ gả cho người đó! Con mẹ nó Đới Xuân Diệu! Con mẹ nó tình
yêu!
Bởi vì ban ngày
lao động chân tay, hơn nữa lại lo lắng, khiếp sợ, Nhiếp Tiểu Thiến đã mệt mỏi
đến mức tận cùng, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu,
chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng người điên cuồng đập cửa. Cô giật mình bừng
tỉnh, sợ tới mức từ dưới đất nhảy dựng lên, là ai? Sẽ không phải là bọn trộm đó
chứ?
Không đúng, nếu
là trộm cũng sẽ không mạo hi