
ểm nguy hiểm tới sinh mạng để đến nơi này a.
Cô trấn định một
chút, lờ mờ nghe thấy bên ngoài có người đang gọi tên mình, thanh âm kia có
chút quen tai. Xuân Diệu! Đoàng một tiếng! Nói không rõ là ngạc nhiên, mừng rỡ
hay là đau lòng, chạy như bay ra mở cửa.
Chỉ thấy Đới
Xuân Diệu toàn thân ướt đẫm, giống như vừa mới vớt được từ dưới sông lên vậy,
trên mặt không còn thấy sự tuấn mỹ như thường ngày, đầu tóc thì rối bời, phối
hợp với vẻ mặt lo lắng vạn phần, Nhiếp Tiểu Thiến thấy thế nào đều cảm thấy bây
giờ anh đẹp trai hơn rất nhiều so với mọi khi.
“Xuân Diệu!”
Nhiếp Tiểu Thiến nhào vào trong lòng anh, gào khóc!
Đới Xuân Diệu ôm
thật chặt lấy cô, như là muốn đem cô nhập tiến vào trong thân thể của mình, nhẹ
nhàng vuốt ve sống lưng run run của cô, đau lòng vạn phần, nghẹn ngào nói không
ra lời, hai mắt đỏ ngầu có dòng chất lỏng trong suốt chảy xuống, hòa lẫn cùng
với nước mưa chảy xuống cổ Nhiếp Tiểu Thiến.
“Tiểu Thiến,
không có việc gì, không có việc gì, đã có anh ở đây.” Tâm của anh rốt cuộc cũng
được buông lỏng, trước khi tan tầm anh đã gọi cho cô mấy chục cuộc điện thoại,
đều không có người tiếp máy, lúc ấy liền cảm giác được không ổn, lái xe đến
bệnh viện đi tìm cô, lại không gặp được người, qua phòng làm việc bên cạnh hỏi
một tiếng, mới biết được cô đi theo một người phụ nữ trung niên. Anh mới nhớ
tới, khả năng là mẹ của mình.
Nhưng là lúc
này, bão đã bắt đầu đổ bộ. Anh dứt khoát từ trong nhà liền xông ra ngoài, bất
chấp mẹ của mình đang tru lên, cũng bất chấp ông nội lo lắng, nhấn chân ga liền
lái xe đi tới nơi này.
Trên đường đã
tối mờ mịt. Vừa nghĩ đến Nhiếp Tiểu Thiến đang một mình ở trong căn nhà không
một bóng người, anh liền gấp đến độ giống như một người điên, thiếu chút nữa
cùng cảnh sát giao thông đánh nhau, cuối cùng vẫn là mạo hiểm sinh mạng có thể
gặp phải nguy hiểm, một đường chạy tới đây. Dọc theo đường đi tối om, đường lại
cực xa, anh căn bản không phân biệt được rõ ràng lắm phương hướng, chính là dựa
vào trực giác một đường chạy như điên về phía trước, chạy hơn nửa đêm mới đến
được nơi này.
Rốt cục nhìn
thấy cô, trái tim nhỏ bé của anh thầm cám ơn trời đất, cô không có chuyện gì.
“Anh rốt cuộc
cũng đã tới đây, em cứ cho rằng mình đã bị bỏ rơi.” Nhiếp Tiểu Thiến khóc đến
toàn thân phát run, trong tiếng khóc ngoại trừ sợ hãi, hơn nữa là cảm động.
Anh vẫn là đến
đây, cô chỉ biết anh khẳng định sẽ đến cứu mình. Nhiếp Tiểu Thiến nghiêm túc
nghĩ, chính là hiện tại làm cho cô lo lắng là, Đới Xuân Diệu không chỉ có toàn
thân ướt đẫm, hơn nữa toàn thân nóng bỏng, môi cũng trắng bệch. Dựa vào nghề
nghiệp của của cô, cô cơ hồ nghĩ cũng đều không cần nghĩ, Đới Xuân Diệu phát
sốt, hơn nữa là sốt rất cao!
Càng làm cho cô
lo lắng là, hiện tại căn bản không có người đến đây, cho dù có gọi đến số 120,
họ cũng không đến đây được, đường đều bị chặn lại. Cô chỉ có thể cố gắng chăm
sóc anh cho tốt, không cho nhiệt độ cơ thể anh tăng thêm.
Cô ôm Đới Xuân
Diệu đợi cực kỳ lâu, trời rốt cuộc cũng sáng lên, gió cũng dần dần nhỏ đi,
chính là mưa vẫn còn rơi. Cô sờ sờ cái trán của Đới Xuân Diệu, nhìn thoáng qua
anh trong ngực mình đang mơ mơ màng màng, hạ quyết tâm, xông ra bên ngoài. Ở
trong khu vực tìm thật lâu mới tìm được phòng an ninh, mượn điện thoại của bọn
họ gọi đến số 120.
Lúc đưa đến bệnh
viện, Đới Xuân Diệu sốt cao tới 40.2°. Bác sĩ dùng hết phương pháp để hạ sốt
cho anh, làm suốt cả một ngày một đêm, nhiệt độ cơ thể anh mới dần dần hạ. Mà
lúc này, Nhiếp Tiểu Thiến y phục trên người vốn là ướt nhèm nhẹp cũng đã khô.
Một ngày một đêm, cô không có chút nào chợp mắt, vẫn canh giữ ở bên giường của
Đới Xuân Diệu, chú ý sự biến hóa nhỏ nhất của cơ thể anh.
Lúc người Đới
gia chạy đến nơi, chỉ nhìn thấy một cô gái ngồi ngây ngốc ở trước giường bệnh
nhìn chằm chằm Đới Xuân Diệu, vẻ mặt nhưng lại
trắng bệch.
Nhiếp Tiểu Thiến
nhìn thấy người Đới gia đi tới, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Đới Kiến Quốc rầu
rĩ nhìn cô một cái, cũng không nói lời nào, chính là sau khi hỏi bác sĩ về tình
hình của Đới Xuân Diệu, liền đi xuống dưới lầu để tính tiền viện phí, ông nội
anh tất nhiên là vạn phần đau lòng ngồi ở cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng vỗ về
khuôn mặt của đứa cháu trai mà ông yêu quý. Bọn họ tại trong phòng bệnh của Đới
Xuân Diệu giằng co một lúc, rốt cục cũng ly khai, trước khi đi, Đới mẹ còn rất
nghiêm túc nói với Tiểu Thiến một câu: Cám ơn.
Ngay lúc đó
trong phòng bệnh cũng chỉ Đới Xuân Diệu đang lâm vào hôn mê, cùng hai người phụ
nữ bọn họ. Lúc Đới mẹ nói lời này, Nhiếp Tiểu Thiến rõ ràng cảm giác được giọng
nói không giống như lúc trước, coi như là có một tia hy vọng lộ ra. Đương
nhiên, rất có thể là do Nhiếp Tiểu Thiến cô tự mình suy nghĩ quá nhiều.
Trong phòng bệnh
phi thường im lặng, Nhiếp Tiểu Thiến một ngày một đêm không có chợp mắt, lúc
này thể lực cạn kiệt nghiêm trọng, mà tiếng hít thở của người trên giường lại
giống như tiếng hát ru con vậy, dần dần, mí mắt càng ngày càng sụp xuống, thân
mình cũng chống đỡ không được, chỉ