
t
Nguyệt, có lẽ là con bé rất giống như mình trước kia.
Xã hội này, xác
thực là rất thực tế a, những kẻ có tiền như bọn họ, có bao nhiêu tình cảm là
nghiêm túc đây? Theo chân bọn họ cùng một chỗ phải cần bao nhiêu dũng khí a.
Đỗ Vân Triết ở
cửa nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt Nguyệt ngủ say, nhìn thật lâu, trên gương mặt cô
bé vẫn còn lưu lại nước mắt. Sau khi hắn đi về, Nhiếp Tiểu Thiến bực bội ở
trước cửa phòng đi tới đi lui, thanh âm cồm cộp của giày cao gót vang lên ở
trên hành lang, cả người giống như là bệnh nhân bị bệnh làm cho nóng nảy. Thấy từ
trên cầu thang Đới Xuân Diệu đang đi lên, cô thế nhưng ngây người một giây,
hiện tại trong đầu cô rất loạn, căn bản là không biết nên nói gì với anh.
“Anh đã trở
lại.” cô chỉ nhàn nhạt nói một câu, mặt không chút thay đổi cầm lấy túi ny lon
trong tay anh, xoay người trở về phòng bệnh.
Đới Xuân Diệu
tay xoa lên sống lưng đơn bạc của cô, khẽ thở dài, nói: “Kỳ thật anh đã sớm trở
lại, chính là lúc em và Vân Triết sắp nói chuyện xong.”
“Anh đều đã nghe
thấy hết?”
“Ừ.” Đới Xuân
Diệu gật gật đầu, áy náy nói “Tiểu Thiến, là anh không tốt, lúc trước anh không
nên cam đoan như vậy với em, anh biết rõ cá tính của Vân Triết, lại vẫn là tin
hắn.”
“Thôi đi” Nhiếp
Tiểu Thiến cắt ngang lời anh, lấy ra một trái táo to để gọt “Kỳ thật, em cũng
có sai, em lúc trước nếu ngăn cản bọn họ thì tốt rồi.” Nhiếp Tiểu Thiến nghiêng
mặt nhìn gương mặt tiều tụy của Tiểu Nguyệt Nguyệt, nói không ra lời.
Nhiếp Tiểu Thiến
vẫn luôn không có về nhà, đến tận lúc Tiểu Nguyệt Nguyệt làm xong phẫu thuật,
lại ở tại bệnh viện chăm sóc cô bé một ngày, thẳng đến khi chủ nhiệm gọi cuộc
điện thoại thứ năm thúc giục cô trở về đi làm, mới về nhà dọn dẹp nhà cửa. Nhìn
chính mình đôi mắt thâm quầng, sắc mặt vàng như nến, bất đắc dĩ cười cười.
Đây có lẽ là giá
cao để trưởng thành đi.
Trở lại bệnh
viện, công việc bận rộn làm cho cô chẳng quan tâm suy tư quá nhiều đến chuyện
của mình, giờ tan tầm liền vào thăm Nguyệt Nguyệt, về nhà cũng đã là rất khuya.
Mấy ngày qua, Đới Xuân Diệu cũng thực thức thời chưa có tới quấy rầy cô, làm
tốt công việc người con trong gia đình của anh, buổi tối vẫn ngủ được ngon
giấc, về điểm này, Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng rất là vui mừng .
Bỏ qua vị phu
nhân tao nhã kia đi! Nhiếp Tiểu Thiến theo thói quen lạc quan nghĩ thế.
Từ lần Lâm Thanh
Hà đến gây nháo, Đường Tống cũng không còn thấy xuất hiện ở trong phòng làm
việc của cô nữa, chỉ là ngẫu nhiên ở trên hành lang gặp thoáng qua, hai người
cũng làm bộ như không quen biết nhau. Bất quá, hiện tại toàn bộ bệnh viện đều
biết quan hệ của Nhiếp Tiểu Thiến cùng Đường Tống, hắn chính là bạn trai cũ của
cô, từ trước đến nay là cực kỳ mập mờ, quan hệ của hai người cũng vô cùng kỳ
diệu. Giống như thật sự là một câu chuyện tình gặp đầy gian nan chắc trở.
Đối với chuyện
này, Nhiếp Tiểu Thiến chỉ có thể cười trừ, cũng không để ý nhiều. Cuộc sống của
cô đã đủ hỏng bét rồi, cần gì lại vì chuyện không trọng yếu mà phải là cho mình
bị tổn thương đây?
Nguyệt Nguyệt
cũng đã khỏe lại và đi học bình thường, cuối tuần cũng tới nhà cô ăn cơm, chính
là rất ít thấy con bé nở nụ cười, cũng không hoạt bát giống như trước, thấy Đới
Xuân Diệu, chỉ là nhu thuận gọi một tiếng anh rể. Cuộc sống vẫn tiếp tục an
tĩnh như cũ, Nhiếp Tiểu Thiến vốn tưởng rằng bọn họ sẽ tiếp tục như vậy, cho
đến khi một lần nữa gặp được người mẹ tao nhã của Đới Xuân Diệu.
Hôm nay, Nhiếp
Tiểu Thiến đang từ chợ mua đồ ăn trở về, lúc ở trên đường bắt xe taxi, gặp được
mẹ của Đới Xuân Diệu dạo phố trở về. Người đến trực diện, cho dù có muốn tránh
cũng tránh không được, đành phải lên tiếng chào hỏi, gọi một tiếng Dì.
Khéo chính là,
chiếc túi đựng quần áo hàng hiệu của phu nhân trùng hợp vào lúc này rơi xuống
đất, người lái xe phía sau muốn chạy lên nhặt, lại bị ánh mắt của phu nhân ngăn
lại. Ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm Nhiếp Tiểu Thiến, phảng phất như
muốn xem cô sẽ xử trí như thế nào.
Nhiếp Tiểu Thiến
đương nhiên không phải là đứa ngốc, cái loại ánh mắt này rõ ràng chính là nhìn
xem cô có giúp tôi nhặt lên không. Nếu là bình thường, Nhiếp Tiểu Thiến đương
nhiên là không nói hai lời khom người xuống nhặt hộ, nhưng là trước mắt hai tay
cô cũng đang cầm một túi lớn, căn bản không đưa tay ra được. Vội vã cùng bất
đắc dĩ, cô đành phải buông túi to ở trong tay xuống, nhặt gói to kia đưa cho
Đới mẹ.
Đối phương mỉm
cười, tuy rằng vẫn là cao ngạo giống như hoa cúc tiên tử ở cao cao tại thượng,
nhưng là trong ánh mắt không có loại miệt thị như lúc ở nhà lần trước. Nụ cười
này vẫn là làm cho Nhiếp Tiểu Thiến có điểm mất phương hướng.
Lô-cốt này là
làm sao vậy? Bình thường không phải hận không thể đem chính mình đá đi sao? Như
thế nào mới vừa rồi lộ ra tươi cười ngàn năm khó gặp đối với mình như vậy?
Nhiếp Tiểu Thiến rất nghi hoặc, cũng rất nhàm chán. Người có tiền từ trước đến
nay rất khó đoán tâm tư, lại càng không cần phải nói là người có tiền không
thích mình. Vì không thể để đắc tội với vị qúy phu nhân này,