
u, giật mình phát hiện tấm chăn mỏng
dính, không nhịn được bước lại gần sờ thử, quả như nàng nghĩ, giường chiếu tuy
sạch sẽ nhưng ẩm ướt, rõ ràng lâu lắm rồi chưa được hong nắng. Đóng quân ở đây
toàn là đàn ông, Thừa Nghị ca lại thất thế, dẫu có người hầu hạ quét dọn cũng
không tận tâm.
Cảnh ngộ thế này nàng hiểu rõ hơn ai hết.
Gọi Giang Liễu vào uống nước xong, nàng phái cô ta ra
ngoài xin binh sĩ mấy sợi dây thừng, nhân có mặt trời giữa trưa, nàng định
tranh thủ đem chăn nệm của Thừa Nghị ra hong nắng. Chăn ấm đắp lên người, nhớ
lại cảm giác ấy nàng vẫn thấy lạnh toát châu thân.
Thừa Nghị trừng mắt nhìn hai cô nương hết ra lại vào,
đem chăn đệm vắt lên dây hong khô, hắn cau mày không bằng lòng, nhưng cũng
chẳng nói tiếng nào.
Giang Liễu vất vả một hồi, mệt không sao chịu nổi, Mỹ
Ly hỏi ý Thừa Nghị rồi cho cô ta ra chái nhà nghỉ ngơi, bản thân nàng tìm một
khúc gỗ ngoài vườn, nhẹ nhàng đánh vào lớp chăn đệm nhồi bông treo lên dây, vừa
phủi được bụi, vừa giúp lớp bông thêm tơi và mềm.
Thừa Nghị lẳng lặng nhìn nàng, đáy mắt thoáng chút
thương xót, hắn biết rõ vì sao nàng lại trở thành bộ dạng thế này. Một thiếu nữ
hoạt bát hiếu động như nàng, làm sao sống nổi qua quãng thời gian lê thê ấy
chứ?
“Gia, đi cẩn thận, coi chừng bậc thềm!” Một giọng nói
nịnh bợ vang lên ngoài cổng, nghe rõ mồn một giữa buổi trưa yên ắng.
Mỹ Ly ngẩng đầu, vừa kịp nhìn thấy một gã trung niên
dường như là đầu mục đang khúm núm dẫn Tĩnh Hiên tiến vào. Nàng sững sờ dừng
tay, Tĩnh Hiên cũng lạnh lùng nhìn nàng. Mỹ Ly cụp mắt xuống, nhún mình chào
rồi tiếp tục đập đập chăn đệm. Ông trời cứ thích đùa giỡn với nàng, ngoại trừ
mặc kệ thì còn biết làm sao đây?
“Hoàng thượng lệnh ta đến dẫn huynh đi Phong Đài đại
doanh.” Nàng nghe Tĩnh Hiên nói với Thừa Nghị.
“Được.” Thừa Nghị trầm mặc một hồi rồi mới trả lời,
đoạn chậm rãi đứng dậy. “Sắp khai chiến rồi sao?” Giọng hắn không luyến láy,
không kích động cũng chẳng tò mò.
Từ khi hắn giết chết “vương phi Mông Cổ”, cuộc chiến
với Chuẩn Cát Nhĩ chắc chắn sẽ diễn ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
“Sắp tới thì chưa đâu, nhưng cũng cần bắt đầu chuẩn bị
chính thức.” Tĩnh Hiên có vẻ bồn chồn.
“Nước!” Y lạnh giọng phân phó, tuy Mỹ Ly quay lưng về
phía y nhưng cũng biết đó là mệnh lệnh dành cho mình. Nàng gật đầu ra hiệu đã
nghe rõ, quay về phòng rót hai chén trà mang ra. Trời giữa trưa, Thừa Nghị ca
ngồi ngẩn người ra ở đó, ánh nắng chiếu xuống chắc cũng khát nước rồi.
Phòng không sẵn mâm, nàng cầm hai tay hai chén, cẩn
thận bưng ra, đưa một chén cho Thừa Nghị, rồi hai tay kính cẩn đưa chén còn lại
cho Tĩnh Hiên, nhìn qua có vẻ đặc biệt tôn trọng, nhưng thân sơ thể hiện rất rõ
ràng.
Thừa Nghị trông thấy, thoáng nhíu mày. Cuối cùng Mỹ Ly
cũng buông tay rồi!
Tĩnh Hiên lạnh lùng nhận chén trà, uống một hơi cạn
sạch.
Mỹ Ly tủm tỉm cười hỏi: “Ngài uống thêm nữa không?” Lễ
phép nhưng xa cách.
Tĩnh Hiên không đáp, quẳng chén trả nàng. Mỹ Ly cũng
không trách thái độ ngang ngược của y, lẳng lặng đợi Thừa Nghị uống xong rồi
dọn chén đi, đem đến bên thành giếng, thành thạo kéo một thùng nước và cẩn thận
rửa sạch. Bọn họ hạ giọng bàn chính sự, nàng không muốn nghe lỏm, rửa sạch chén
xong lại cố ý tìm việc để làm, lấy áo quần Thừa Nghị thay vứt sau cửa mà quân
sĩ chưa kịp dọn, đem ra giặt giũ.
Nàng tỉ mỉ giũ phẳng y phục rồi phơi lên dây, như vậy
khi khô thì vẫn giữ được nếp gấp. Lau mồ hôi rịn lấm tấm nơi trán, nàng lơ đãng
quay người lại mới phát hiện ra hai gã đàn ông đã dừng bàn chuyện, dùng ánh mắt
suy tư quan sát nàng. Ban đầu nàng có hơi bối rối, nhưng sau đó thì bình thản
mỉm cười, chắc bọn họ không ngờ là nàng làm được những việc như vậy. Cuộc sống
dạy cho nàng nhiều hơn hẳn những gì mà họ có thể tưởng tượng! Ở lãnh cung, có
việc nàng không nỡ làm một loáng cho hết, bất kỳ thứ gì có thể giúp nàng tiêu
phí thời gian đều được nàng hết sức trân trọng. Vào mùa hè, nàng rảnh rỗi đến
mức cứ cách ngày lại giặt chăn gối một lần, giường chiếu suýt nữa đều bị nàng
giặt đến mức mòn vẹt đi.
Hai năm không gặp Thừa Nghị, vừa gặp đã thân mật đến
mức giặt y phục giúp thì thật kỳ cục, nhưng khi nhìn thấy đống quần áo bẩn đó,
không ngờ nàng theo thói quen cứ gom hết đi giặt, tâm lý còn hết sức thoải mái
vì có việc để làm.
Hai tên tùy tùng của Tĩnh Hiên tiến vào viện, “Gia,
bữa chiều ngài muốn dùng món gì, nô tài đi chuẩn bị, nơi đây hoang vắng, chẳng
có thứ gì ăn được cả.”
Tĩnh Hiên có chút bực bội đáp, “Sao cũng được, có gì
ăn nấy, sáng sớm mai đi rồi, không cần làm rối lên thế!”
Tùy tùng cúi đầu tuân lệnh, đứng ngoài viện đợi sai
phái. Đến chiều tối, kèn hiệu ăn cơm trong doanh trại vang lên, Giang Liễu cũng
ngủ thỏa thích thức dậy, giúp binh sĩ đưa cơm bày biện chén đũa.
Thị vệ của Tĩnh Hiên cau mày nhìn mấy món ăn đơn giản
bày trên bàn, cảm thấy vô cùng khó xử, đưa mắt ra hiệu cho nhau, một tên tùy
tùng vội vã bước ra ngoài.
Mỹ Ly ngồi xuống cạnh Thừa Nghị, ba món mặn một món
canh, tuy sơ sài nhưng cũng đủ no bụng, ít nhất cũng ngon hơn hẳn t