Thương Ly

Thương Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321655

Bình chọn: 7.00/10/165 lượt.

i nào khác. Ánh mặt trời tuy chói chang, nhưng đổ xuống người thì thật

thoải mái ấm áp. Mỹ Ly lững thững đi về phíadòng sông nhỏ, hưởng thụ cảm giác

tự do không bị ai làm phiền, bất giác nàng tủm tỉm cười.

Ngồi bên bờ sông, ngắm nước chảy róc rách, nàng thuận

tay lượm mấy viên đá nhỏ, lia từng viên xuống mặt nước, tạo thành những gợn

sóng lăn tăn, bất giác phá lên cười khẽ. Hai năm sống cảnh cô độc chán chường

đã giúp nàng học được cách tự giải trí có phần ngốc nghếch như thế, nếu không,

chắc nàng sẽ phát điên mất.

Lia hết đá, nàng xoay người tiếp tục tìm kiếm thì thấy

một đôi giày lộng lẫy, nàng giật bắn mình, ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn chủ nhân của

đôi giày. Ánh mặt trời đang rọi thẳng xuống thân hình thẳng tắp tuấn tú của

người đó, nàng nheo mắt một hồi mới nhìn rõ dung mạo y.

Nàng sững sờ, sao có thể là y được? Chẳng phải y đã về

kinh rồi sao? Nàng bật dậy, bốn bề chẳng có ai, muốn theo lễ thỉnh an nhưng lại

cảm thấy xấu hổ, nhất thời đứng ngẩn người ra.

Tĩnh Hiên trầm mặc nhìn nàng, rõ ràng nàng đã cao hơn

trước, nhưng thân hình quá mảnh khảnh cùng khuôn mặt thon gầy tạo cảm giác còn

nhỏ nhắn hơn xưa. Đôi mắt dưới hàng mi dài không còn kiêu ngạo vô lễ trừng mắt

nhìn người ta nữa, lúc nào cũng rơi cụp xuống, hàng mi dày che đi đôi tròng mắt

sáng rỡ trầm tĩnh. Đôi mắt nàng vốn rất đẹp, đen trắng rõ ràng, nhưng ảm đạm

hơn trước nhiều, vậy mà chẳng hiểu sao lại điểm thêm chút phong vận khó diễn tả

thành lời, vừa yếu ớt lại vừa quật cường.

“Cho ngươi cái này.” Y đưa túi giấy cho nàng, cảm thấy

bực bội khó chịu. Y thương hại nàng hai năm nay chịu không ít đau khổ, lúc

trước nàng trăm phương nghìn kế xin y mua đồ ăn vặt, y đều cố ý không làm theo,

lờ đi chẳng biết. Hôm đó, câu nói của nàng “muốn cũng chẳng ăn được” khiến lòng

y nhoi nhói đau. Duy nhất lần này, coi như là bồi thường cho nàng vậy.

“Là gì vậy?” Nàng không cầm.

“Kẹo tống tử!” Y hừ lạnh, bực bội đáp lời.

Bàn tay giấu trong tay áo run lẩy bẩy, ký ức xa vời

một lần nữa lại bị khuấy động. Biết y ở nam thư phòng đợi hoàng thượng tiếp

kiến, nàng lén lút lẻn vào chái hiên. Lúc ấy y đang ngồi bên sập đọc sách, nàng

nhảy tới tì vào lưng y, ôm chặt lấy cổ y, một mực nũng nịu với y.

Y mắng nàng, muốn nàng buông tay, nếu bị thái giám

cung nữ nhìn thấy thì chẳng ra thể thống gì. Nàng ngược lại còn vênh váo đắc ý,

muốn buộc y mua kẹo tống tử cho mình rồi mới chịu buông tay. Nàng vẫn còn nhớ

rõ, nàng ghé sát vào tai y, cao giọng nói: “Muội thích ăn kẹo tống tử nhất!”

Nàng hy vọng hét lớn như thế sẽ giúp y nhớ rõ thứ nàng muốn ăn, chỉ cần nhìn

thấy món này ngoài đường sẽ nghĩ ngay là món nàng ưa thích.

Nàng cười chua chát, hóa ra y vẫn nhớ rõ.

Lúc mới vào An Ninh điện, Tử Tình tỷ tỷ lén đến thăm

nàng, đem theo một gói kẹo tống tử thật lớn. Nàng mừng như điên, hỏi có phải là

Tĩnh Hiên nhờ tỷ tỷ đem đến không, vì nàng chỉ nói cho mình y biết thôi mà. Tử

Tình tỷ tỷ ấm a ấp úng, nàng cứ cho rằng đó là thừa nhận.

Nàng giữ gìn số kẹo đó thật cẩn thận, không nợ ăn,

nàng muốn để dành khi nào nhớ y quá thì mới ăn một viên.

Sau đó, nàng nghe thấy mấy cung nữ thái giám xì xào

bên ngoài viện, chê cười nàng mộng tưởng hão huyền, chẳng biết xấu hổ. Lúc ấy

nàng mới biết, lão tổ tông nhân cơ hội nàng phạm đại tội, ép gả nàng cho y, nói

là chỉ cần nàng lập gia đình, làm vợ làm mẹ, tự nhiên sẽ trầm ổn thành thục,

không gây chuyện sinh sự nữa. Tĩnh Hiên vì để thoát khỏi nàng, không ngờ lại

yêu cầu hoàng thượng phạt nặng nàng, mới khiến nàng bị giam lỏng suốt ba năm.

Nàng không tin nổi y chán ghét nàng đến mức ấy!

Hèn gì nàng trông ngày trông đêm cũng không thấy y vào

thăm.

Trong lần tiếp theo gặp Tử Tỉnh tỷ tỷ, thật ra nàng dư

biết đáp án rồi, nhưng vẫn chưa cam tâm, nhất quyết hỏi rõ kẹo này có phải Tĩnh

Hiên gửi cho nàng không. Tử Tỉnh tỷ tỷ òa khóc, bảo nàng đừng si mê nữa, đừng

tự hành hạ bản thân mình làm gì.

Đêm đó, nàng vẫn chưa dám tin, chưa muốn tin sự thật

này. Lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, đáng quá! Kẹo mà không ngờ còn đắng hơn cả

bồ hòn! Nàng không tin, hôm sau ăn thêm một viên khác…. Vẫn đắng y như vậy.

Lúc chôn kẹo dưới góc tường, cuối cùng nàng cũng phải

tin vào hiện thực. Từ đó trở đi, nàng thôi ăn kẹo, bởi không muốn nếm vị đắng

chát ấy thêm một lần nào.

“Cảm ơn.” Nàng nhìn bao kẹo mua trễ hai năm trong tay

y, “Tôi không thích ăn kẹo tống tử nữa.”

Tĩnh Hiên bực bội cau mày, không chút do dự quăng bao

giấy xuống sông, thừa thãi quá! Y hành động thừa thãi quá!

“Tĩnh Hiên ca ca.” Lúc y xoay người rời đi, nàng đột

nhiên gọi với. Y thoáng sửng sốt, nàng gọi y là Tĩnh Hiên ca ca sao? Dường như

bất cứ cách gọi nào của nàng, dẫu quen thuộc hay xa lạ, cũng đều khiến y thấy

mất tự nhiên. Y lạnh lùng quay lại nhìn nàng, nếu nàng ta tưởng bao kẹo này là

dấu hiệu y đổi ý, y sẽ dứt khoát nói thẳng: Đối với nàng, y chưa từng có chút

tính cảm nào! Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy luôn!

Nàng nhìn y, mỉm cười nhợt nhạt. Lại kiểu cười đó!

Kiểu cười khiến trái tim y chẳng hiểu vì sao cứ


XtGem Forum catalog