
thì phải?
Bị ánh mắt giá buốt của y xuyên qua, Mỹ Ly mới phát
giác mình còn níu chặt cánh tay Vĩnh Hách, bèn cúi đầu lẳng lặng buông ra. Vĩnh
Hách không đứng dậy, vẫn nhíu mày như cũ, tư lự ngồi bên cạnh nàng như đang
ngẫm nghĩ chuyện gì.
“Bắt được thích khách chưa?” Ngọc An đại cô cô cũng
đến nơi, tuy không đeo trang sức và không mặc trang phục đúng nghi thức, nhưng
khi bước vào lều, trông bà vẫn hết sức chỉnh tề, phong thái đoan trang. Mỹ Ly
tự nhìn lại bản thân, bấy giờ mới phát hiện mình chỉ mặc một lớp áo lót, tóc
tai rũ rượi, nước mắt đầm đìa, trông vừa thảm hại vừa thất lễ.
“Xem ra…” Tĩnh Hiên lạnh lùng nhìn nàng bấy giờ đang
cúi đầu, “Chẳng có thích khách nào cả, chẳng qua là nằm mơ la bậy mà thôi.”
“Ôi!” Ngọc An đại cô cô vỗ tay, có chút trách móc: “Mỹ
Ly cách cách, người làm lão tổ tông sợ hãi quá!”
Mỹ Ly ngẩn ngơ giương mắt nhìn bà, chợt hiểu ra: “Ta
lại hét lên sao?” Nàng liếc Vĩnh Hách, gã bình thản mỉm cười gật đầu, chẳng hề
có ý trách cứ gì nàng.
Mỹ Ly khổ sở thở ra một hơi dài, từ lần hỏa hoạn đó,
nàng thường kêu thét trong mơ, ở một mình không sao, giờ thì phiền phức to.
Chưa nói đến việc làm kinh động những người tuần tra, mà mấy chủ tử ở mấy căn
lều chung quanh xem ra đều bị nàng làm giật mình tỉnh giấc hết rồi.
“Mỹ Ly cách cách! Nếu ổn thì sang vấn an lão tổ tông
đi. Lão nhân gia nửa đêm nghe tiếng kêu thê lương như vậy, sợ đến run lẩy bẩy,
cứ tưởng thích khách làm cách cách bị thương rồi! Vương gia, ngài cũng đi bẩm
báo hoàng thượng đi, khi nãy hoàng thượng còn phái người sang hỏi, hết hồn ngỡ
lão tổ tông gặp chuyện. Các ngươi,” Ngọc An cau mày quét mắt nhìn đám thị vệ
đang ngẩn người, “mau ra ngoài đi thôi, nửa đêm khuya khoắt xông vào lán cách
cách thì còn ra thể thống gì! Mau đi bẩm báo với các chủ tử bị giật mình, để họ
an tâm ngủ lại.”
Đám thị vệ hậm hực lui ra, mặt lộ vẻ ấm ức, có phải họ
muốn xông vào đâu, nghe cách cách kêu thảm như vậy, cứ tưởng là sắp mất mạng
rồi! Không lập được công còn bị mắng vốn một trận, oan uổng quá!
Mỹ Ly hiểu, tuy đại cô cô không trực tiếp trách mình,
nhưng vẫn cáu kỉnh vì đang yên đang lành nàng gây náo loạn. Ma ma họ Thân dạy
dỗ nàng lúc trước nay đã xuất cung, Ngọc An cô cô vốn không ưa nàng, giờ thì
càng chắc còn ghét nàng thêm nữa.
Tĩnh Hiên cũng đã bực bội vén rèm ra ngoài, Vĩnh Hách
vỗ vai nàng: “Hôm nay ta trực đêm, có chuyện gì cách cách cứ gọi ta.”
Mỹ Ly gật đầu nhìn gã gật đầu cười cảm tạ, đêm nay gã
là người duy nhất không trách móc nàng.
Sau khi thỉnh an tạ lỗi với lão tổ tông, Mỹ Ly lui
khỏi khu lều, nhìn bầu trời đầy sao thở dài một hơi không dám ngủ tiếp, sợ lỡ
kêu thét thêm lần nữa thì toàn doanh trại bị nàng đánh thức mất.
Vĩnh Hách dẫn theo một đội thị vệ đi tuần một vòng
quanh lều chính, Mỹ Ly đợi gã đến gần thì nhún mình xin lỗi, đều là lỗi tại
nàng, khiến gã thêm phiền phức.
“Không ngủ nữa sao?” Vĩnh Hách phẩy tay lệnh cho đám
thị vệ sau lưng tiếp tục đi tuần, rồi tự mình dẫn nàng đến gần đống lửa nhỏ
đang đun một ấm nước, gã mời nàng ngồi xuống rồi rót chén nước cho nàng, “Coi
chừng nóng.”
Mỹ Ly bối rối ngồi xuống, gã không chê cười mà còn đối
tốt với nàng, khiến nàng càng thêm áy náy.
Vĩnh Hách cũng ngồi xuống bên cạnh, tựa hồ hiểu rõ nỗi
khổ vì sợ giấc ngủ của nàng, “Có phải sau đám cháy ở An Ninh điện, cách cách cứ
bị vậy không?” Gã hỏi thẳng nàng chứ không mỉa mai hay vòng vo như những người
khác. Thái độ bộc trực tự nhiên của gã khiến nàng có thể nhẹ nhàng gật đầu. Gã
vào kinh được bao lâu mà biết rõ ràng đến vậy? Đúng là tiếng xấu đồn xa, nàng
lặng lẽ mỉm cười.
“Không sao đâu, qua một thời gian thì ổn thôi. Lúc nhỏ
có lần ta bị bóng đè trong mơ, trong đó cũng đi ngủ y như cách cách, lớn lên
thì khá hơn.” Gã tỏ vẻ từng trải khuyên nhủ.
Mỹ Ly tủm tỉm cười gật đầu, nàng thích nói chuyện
phiếm với Vĩnh Hách, tuy chưa quen lâu, nàng đã phát hiện ra vẫn còn chân thành
nhiệt tình như trẻ nhỏ. Ít nhất suy nghĩ của gã không vòng vo, muốn cười thì
cười, muốn nói thì nói thẳng.
“Công tử từ nhỏ đến lớn đều ở quan ngoại hả?” Mỹ Ly cố
ý tìm đề tài nói chuyện.
“Ừ.” Vĩnh Hách mỉm cười, đôi môi tươi bậu cong lên, để
lộ hàm răng trắng muốt, nụ cười trong sáng cởi mở, khiến lòng nàng đang nặng trĩu
cũng cảm thấy có làn gió ấm áp thổi qua.
Chàng trai này… nếu vĩnh viễn không trưởng thành thì
tốt quá!
Bất giác nàng thầm than như vậy khi nhìn thấy nụ cười
của gã. Lớn lên rồi, gã sẽ thay đổi, biến thành… Nàng cau mày, bỏ qua cái tên
mình không muốn nghĩ đến. Dẫu gã trở thành người giống Tử Úc thì cũng thật đáng
tiếc, sẽ không còn giữ được nụ cười hồn nhiên như thế này.
Vĩnh Hách chắc cũng cảm thấy cứ im lặng như thế này
mãi thì thật lúng túng, nên lựa theo câu hỏi của nàng kể vài chuyện tình nơi
quan ngoại. Thấy vai nàng từ từ sum xuống, gã ân cần hỏi: “Cách cách mệt sao?”
Không để nàng kịp ngăn cản, gã đã sai người hầu ôm đến mấy tấm thẩm lông thú
dầy cộm, chồng lên nhau để nàng tựa vào. Vì không có chỗ dựa, đống chăn không
đỡ nổi nàng, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả,