XtGem Forum catalog
Thương Ly

Thương Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321441

Bình chọn: 9.5.00/10/144 lượt.

ng là vết thương xấu xí mà nàng không muốn

phơi bày ra trước mặt mọi người, nhưng rồi nàng thản nhiên cụp mắt xuống, xấu

xí sao? Thật ra đẹp hay xấu thì có ảnh hưởng gì đến nàng chứ!

Thái y rửa sạch miệng vết thương rồi cẩn thận băng lại

cho nàng, “Cách cách, vết sẹo này là do bị bỏng phải không?”

“Ừ”, Mỹ Ly đáp tỉnh như không.

“Ai ở thái y viện chữa cho người vậy?” Thái y càu

nhàu, “Bụi gỗ cũng không rửa sạch nữa! Một cô nương còn trẻ thế này…” Cảm thấy

mình đã lỡ lời, lão ngậm miệng không nói nữa.

Mỹ Ly tủm tỉm cười: “Tự ta bao lấy vết thương, không

phải lỗi người khác.”

Thái y băng xong vết thương còn cẩn thận kéo tay áo

nàng lại ngay ngắn. Nàng đứng dậy theo lão, nhún mình tạ ơn Tĩnh Hiên và Vĩnh

Hách: “Xin cảm ơn hai vị!”

Tĩnh Hiên lãnh đạm nhìn nàng, không mở miệng.

Vĩnh Hách ngượng nghịu, miễn cưỡng cười khỏa lấp:

“Nhân tiện ấy mà, nhân tiện…”

Mỹ Ly lấy một lượng bạc trong bao ra, lễ độ đưa cho

lão thái y. Nàng đã quá hiểu luật lệ rồi, trong lãnh cung, nếu không thưởng

tiền cho thái y đến khám và cho người hầu dẫn thái y vào, lần sau bệnh thì muốn

mời đến thì khó khăn gấp bội, thậm chí còn bị khinh thường lờ đi nữa. Vì đây là

lệ thường, lão thái y cũng chẳng từ chối, cảm ơn một tiếng rồi thản nhiên nhận

lấy, sau đó lui ra ngoài.

Tĩnh Hiên và Vĩnh Hách vẫn đứng yên trong lều, Mỹ Ly

ngạc nhiên nhìn họ, rồi chỉ mỉm cười. Vĩnh Hách hiểu ngay ý của nàng: “Vậy bọn

ta cáo từ thôi, cách cách nghỉ ngơi cho khỏe!” Gã vừa định vén rèm thì Tĩnh

Hiên đã nhanh chân bước thẳng ra ngoài.



Bữa tối tổ chức ở một doanh trướng cực lớn, mấy cái kệ

thấp nối dài thành một bàn lớn, ai nấy đều khoanh chân ngồi trên da thú dùng

cơm, điểm chút phong vị thô sơ như hồi còn là dân Nữ Chân chưa nhập quan. Hai

dãy bàn dài đặt kế nhau, nam một dãy nữ một dãy, những người trẻ tuổi đặc biệt

thích cách sắp xếp như vậy. mấy mâm đấu lưng nhau đều bị các thiếu niên nam nữ

chiếm đầy.

Mỹ Ly được xếp vào toa vị thứ hai bên phải thái hoàng

thái hậu, nàng lẳng lặng ngồi xuống, nàng chỉ tới dùng cơm thôi mà. Tĩnh Nhàn

trước giờ đều đòi ngồi ở chỗ gần lão tổ tông nhất, lần này cũng không là ngoại

lệ, cô ta ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay trái Hiếu Trang, thỉnh thoảng lại lườm

Mỹ Ly, ra vẻ chỗ mình ngồi gần phía trước là có ưu thế hơn.

Trước giờ Mỹ Ly vốn không hợp tính với nhóm người bên

Tĩnh Nhàn, lại vì Tử Tình tỷ tỷ nên Tĩnh Nhàn cứ hay châm chích nàng, Mỹ Ly

cũng không lấy làm lạ.

Người đã đến gần như đông đủ, hoàng thượng và lão tổ

tông cũng đều ngồi vào chỗ cả rồi, vị trí bên cạnh Mỹ Ly vẫn còn trống. Tới tận

khi thái giám cung nữ bắt đầu bưng thức ăn nóng lên, Tố Doanh mới theo Tĩnh

Hiên bước vào trướng. Nàng ta được tiểu cung nữ dẫn tới ngồi ở vị trí sát bên

tay phải của thái hoàng thái hậu, Tĩnh Hiên cũng ngồi xuống đằng sau, đấu lưng

với nàng ta. Ban đầu Mỹ Ly hơi bối rối, nàng gần y quá, gần đến mức khi y xoay

người nói chuyện với thái hoàng thái hậu và Tố Doanh, thì tay y có thể chạm

được người nàng.

Nhưng sau nàng an tâm cười nhạt, lão tổ tông lo lo

lắng hỏi thăm vết thương của Tố Doanh, hỏi han thành tích săn bắn của Tĩnh

Hiên. Chẳng ai quan tâm đến nàng, chẳng ai tỏ ý muốn nói chuyện với nàng cả,

sao cứ mãi lo sợ không đâu.

Vĩnh Hách đang rất bận rộn, nãy giờ vẫn chạy qua chạy

lại sắp xếp mọi việc bên ngoài trướng, gần đến lúc khai tiệc mới vào chỗ. Khang

Hy cho hắn ngồi cạnh Tĩnh Hiên, Mỹ Ly nghiêng người để hắn ngồi xuống dễ dàng,

Vĩnh Hách mỉm cười nhẹ giọng cảm ơn. Lúc xoay người, Mỹ Ly nhìn thấy Tử Úc ở mé

bên kia. Nhược Vũ mang thai không đến, Tử Úc cô độc một mình, nàng mỉm cười với

gã, Tử Úc gật đầu tỏ ý đã thấy.

Nhạy cảm nhận ra ánh thương hại trong mắt gã, nàng

lẳng lặng quay đi. Tuy đã quen rồi, nhưng thấy bạn bè nhìn mình như vậy, nàng

vẫn không khỏi đau lòng.

“Mỹ Ly, dạo này ngươi chịu khó ăn uống bổ dưỡng một

chút, sắc mặt không tốt tí nào.” Hiếu Trang nãy giờ đang nói chuyện với Tố

Doanh chợt chuyển chủ đề sang nàng. Vì câu nói của lão tổ tông, người xung

quanh càng quan sát nàng kỹ càng hơn nữa, nàng ngoan ngoãn gật đầu, không muốn

nói nhiều.

Tang Châu ngồi bên cạnh nàng cứ phấn khởi xoay qua

xoay lại nói chuyện cười đùa với Phúc Sâm bối tử ở đằng sau, vô ý va phải người

nàng suốt. Mỹ Ly hơi cau mày, hèn gì mấy tiểu thư ngồi cạnh cứ trừng mắt giận

dữ với cô ta.

Thức ăn bưng lên đầy đủ, hoàng thượng và lão tổ tông

nói vài câu đơn giản rồi bữa tiệc náo nhiệt bắt đầu. Vì người ngồi chật như nêm

nên không có thị giả hầu hạ gắp thức ăn. Mỹ Ly khó xử nhìn vào chén của mình,

tay trái nàng bị thương, không cách nào cầm chén gắp thức ăn, bàn lại thấp quá,

nàng cúi người và cơm thì rất khó coi. Cũng may trước mặt nàng có một dĩa bánh

nhỏ, nàng nhặt một chiếc nhai thong thả, vị rất ngon, còn có nhân thịt nữa.

“Sao không ăn thức ăn?” Giữa tiếng trò chuyện rì rầm,

giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên rành rành bên tai khiến nàng nhất thời nảy

sinh ảo giác, người bất thần run lên, cứ ngỡ Tĩnh Hiên đang hỏi mình.

“Ôi chao!” Tố Doanh ngồi kế bên nũng n