XtGem Forum catalog
Thương Ly

Thương Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321715

Bình chọn: 9.00/10/171 lượt.

hỉ cần

có đồ ăn ngon thì người ta sẽ vui ngay.

Mỹ Ly cười với cô bé. “Thu Viện để dành ăn đi, tỷ tỷ

không thích ăn đâu.” Nàng nựng nịu khuôn mặt bụ bẫm của Thu Viện.

“Ăn đi!” Tĩnh Nhàn cười lạnh, không buông tha cho

nàng. “Chẳng phải hai năm trời không được ăn sao? Không thèm sao?”

Mỹ Ly không chịu được nữa, trừng mắt nhìn cô ta, đang

định mở miệng thì thấy Tử Úc đã ra khỏi trướng tiến đến phía mình, gã cau mày

lắc đầu. Nàng nhẫn nhục cúi mặt, hiểu ý Tử Úc. Nếu nàng gây sự với Tĩnh Nhàn,

bất kể ai đúng ai sai, người thiệt thòi vẫn là nàng, hoàng thượng có lẽ sẽ

trách nàng không biết hối cải. Sao nàng lại thế này? Những lời châm chọc cay

độc hơn thế nàng vẫn có thề ngoảnh mặt làm ngơ, bình thản chịu đựng, sao lại

bất giác tính toán chi li với Tĩnh Nhàn? Chắc là do lúc trước quen đối đầu với

cô ta quá rồi.

Thói quen, có rất nhiều thói quen nàng tưởng đã từ bỏ

được, nhưng chúng vẫn còn ở đó. Nàng cười nhạt, nửa tự trào nửa lạnh lùng:

“Không ăn được thì chẳng thèm làm gì.”

Không buồn để ý đến phản ứng của mọi người, nàng xoay

người quay về lán của mình.

Nhắm mắt lại, không để bất cứ chuyện gì xảy ra trong

ngày làm rối loạn tâm trí, nàng lẳng lặng nằm xuống, chờ cơn buồn ngủ bao trùm.

Lửa, lửa trập trùng cháy bỏng khiến toàn thân nàng đau

nhức, hít thở khó khăn, nàng kinh hãi bừng tỉnh, vừa mở mắt thì khắp nơi đều là

lửa! Một góc chăn cũng đã bén lửa cháy bùng lên, không khí nóng bỏng khiến cảnh

tượng trước mắt bỗng quằn quại méo mó.

Cháy rồi! Cứu

mạng! Cứu, cứu với!

Cổ họng của nàng nghẹn lại, không sao phát ra tiếng,

nàng cuống quýt đến mức tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

Cứu mạng! Cứu mạng!

Cuối cùng nàng cũng bật thành tiếng, khàn cả giọng

nhưng chẳng ai đến cứu! Một mình nàng chìm trong biển lửa, cô đơn không ai giúp

đỡ. Nỗi tuyệt vọng vì bất lực trước tử vong khiến tim nàng như tan vỡ. Nàng

biết chẳng ai tới cứu đâu, chỉ nàng mới có thể tự cứu mình thôi! Lúc nàng cố

nén sợ hãi, dùng đôi chân mềm nhũn chạy ra khỏi cửa tìm đường

sống, nỗi bi ai cô độc ấy chỉ mình mới cảm nhận được. Đã nhìn thấy trời sao lấp

lánh ánh lửa rồi, nàng nhìn những ngôi sao lấp lánh sau làn không khí nóng

bỏng, nàng được cứu rồi! Một thanh xà ngang cháy bùng bùng rơi xuống, theo bản

năng nàng giơ tay ra đỡ…

Đau, đau đến mức không sao hình dung được!

Cứu ta, ai có thể cứu ta?

Trong cơn sợ hãi và đau đớn, tuy biết chẳng có ai tới,

chẳng ai bảo hộ, nàng vẫn thống khổ hy vọng, có ai đó kéo nàng, có lồng ngực để

nàng tựa vào òa khóc, có người chăm sóc vết bỏng tấy cho nàng.

Không ai, vĩnh viễn không có ai.

Nàng run lẩy bẩy co rúm trong một góc viện, tổng quản

thái giám biết tin chạy tới chỉ liếc nhìn nàng, nói một câu: “Chạy ra được thì

tốt.” Không ai để ý đến nỗi đau đớn củanàng, không ai an ủi nỗi sợ hãi của

nàng, mọi người đều vội vàng cứu hỏa, nàng bị bỏ quên trong góc tối, lẩy bẩy

lạnh run.

Mồ côi… Vào giây phút đó, nàng mới sâu sắc hiểu được

nỗi chua xót của từ “mồ côi”.

Nàng ôm chặt lấy hai gối, toàn thân co rúm lại hết mức

có thể, nước mắt chảy qua da mặt nứt nẻ khiến nàng đau nhói, hàm dưới nàng run

lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập, nàng dùng toàn bộ hy vọng yếu ớt như đốm lửa

tro còn sót lại, chăm chăm nhìn ra cửa viện, hy vọng cò người tới, tới cứu

nàng. Hy vọng người kế tiếp vào cửa là người đến cứu nàng.

Cứu, cứu ta, cứu ta với!

Thứ nàng cầu xin cứu giúp chính là linh hồn bị thiếu

cháy trong cô độc và tuyệt vọng.

“Mỹ Ly cách cách! Mỹ Ly!”

Có người nắm chặt lấy hai tay nàng, lắc qua lắc lại.

Hai mắt nàng bị hơi nóng thiêu đốt không nhìn thấy rõ, người nàng khao khát chờ

đợi cứu vớt đã đến rồi sao? Nước mắt tràn mi, nàng chẳng thể nhìn rõ dung mạo

của hắn.

“Cháy rồi! Cháy rồi! Ta đau lắm! Tay ta đau

lắm!” Nàng òa lên khóc, cuối cùng cũng có người nghe nàng thốt lên những lời này.

Dẫu không được an ủi, không được che chở, có người chịu lắng nghe nỗi sợ hãi và

đau đớn trong lòng cũng tốt lắm rồi.

“Mỹ Ly, không có lửa cháy! Không có lửa cháy nữa!”

Nàng nắm chặt tay người đó, nước mắt

lưng tròng: “Đưa ta đi, đưa ta rời khỏi nơi này!”

“Cách cách gặp ác mộng đấy! Mở mắt

nhìn xem, đã an toàn rồi!”

An toàn? Nàng run rẩy đưa mắt nhìn bốn phía… Đây là

đâu? Nàng nhất thời hoảng hốt, nhận ra mấy tên thị vệ vẻ mặt kinh ngạc, một tay

cầm đuốc một tay cầm đao nhìn nàng đầy quái lạ.

Nàng sững người, dần dần tỉnh táo lại, đây là lán ở

bãi săn. Nàng nhìn kỹ người đến cứu mình, bắt gặp một đôi mắt trẻ trung trong

sáng, đầy cảm thông và thương xót. Ánh lửa rọi vào đôi mắt đẹp, tạo thành nhiều

điểm sáng tựa sao trời lấp lánh dưới đáy nước thẳm sâu.

Đẹp quá! Trong một lúc nàng chìm lỉm vào đôi mắt đó,

mắt Vĩnh Hách.

“Thích khách đâu?” Giọng lạnh băng vừa vang lên bên

ngoài lều, người đã tiến vào trong, vai chỉ khoác hờ áo ngắn, tay nắm chặt

trường kiếm. Mặt không chút biểu tình, Tĩnh Hiên nhìn lướt Vĩnh Hách và Mỹ Ly

trên sập, buông một tiếng cười khẩy.

Tuồng cũ giở lại? Nàng ta dùng tới dùng lui cũng chỉ

mấy chiêu đây thôi sao! Lần này mục tiêu là Vĩnh Hách