
áng thôi, rồi nàng cố hết sức khắc chế
bản thân, tiếp tục bóp chân như không có chuyện gì. Lẽ ra nàng không nên ngạc
nhiên như thế.
Hoàng thượng không để nàng đi, chính là muốn nàng nghe
những lời này, hiểu rõ ẩn ý bên trong. Nét cười nơi khóe môi nàng hằn sâu thêm,
hoàng thượng lại lo lắng dư thừa rồi. Nàng dẫu có ngốc nghếch, nhưng ngẫm nghĩ
suốt hai năm thì cũng phải thông tỏ chứ! Và hoàng thượng cũng đánh giá cao tính
kiên trì của nàng rồi, nàng dù gì cũng là con gái, đâu thể níu giữ khư khư một
gã đàn ông suốt hai năm ròng không thèm đến gặp nàng một lần? Nàng tiêu nốt mấy
lượng bạc cuối cùng, van vỉ tiểu thái giám đến chỗ hoàng thượng để tìm y, nhắn
y vào thăm nàng. Y không đến, thậm chí chẳng buồn nhờ thái giám chuyển lại lời
nào.
Nàng không muốn sống lại trạng thái mất mát và bi
thương khi níu kéo tiểu thái giám, hỏi đi hỏi lại “Huynh ấy nói sao?”, và tiểu
thái giám bực bội lặp đi lặp lại “Chẳng nói gì! Chỉ ừ một tiếng”. Nỗi đau ấy
tới giờ vẫn còn in dấu đắng cay nơi trái tim nàng. Nàng khổ sở chưa đủ hay sao?
Đến nàng còn phải cười nhạo bản thân nữa là!
Nàng đột ngột hiểu ra, lúc trước hoàng thượng đã rất
nhiều lần ám chỉ nhắc nhở rồi, chỉ hiềm nàng ngốc đến mức nghe mà không hiểu,
cắm đầu cắm cổ cương quyết làm theo ý mình, thảo nào đến khi đau lòng cũng
chẳng ai thương hại. Chắc mọi người đã tức chết vì sự ngu ngốc của nàng từ lâu,
không thèm để ý đến nàng nữa, nàng có gặp vận rủi cũng là đáng đời thôi.
Bây giờ nàng nghe là hiểu, hiểu rất tận tường sâu sắc,
thế là tốt lắm, cứ như vậy về sau sẽ không bị tổn thương, không bị đau lòng
nữa.
“Ừ, đó là chuyện vui, Tĩnh Hiên cũng đến lúc lập gia
đình rồi.” Hiếu Trang gật đầu, trước mặt Mỹ Ly bà không thể nào hào hứng lên
được.
“Trẫm định sau cuộc săn mùa xuân sẽ xin lão tổ tông hạ
ý chỉ, hoàn thành hỉ sự trước khi xuất quân đánh Chuẩn Cát Nhĩ. Trát Mục Lãng
và trẫm coi như cũng nhẹ đi một việc.”
Hiếu Trang gật đầu.
Từ tẩm cung bước ra, Mỹ Ly sang chái điện sắp xếp
những món đồ mang theo người, đồ đạc chẳng có là bao, chỉ một thoáng là mọi thứ
đã đâu vào đấy. Nàng rất vừa lòng với tâm trạng của mình trong lúc này, bình
thản hờ hững, nghe tin y kết hôn cũng chẳng khác gì nghe tin tức của một người
xa lạ. Nàng chưa kịp uống ngụm trà, cung nữ đã gọi nàng đến chỗ thái hoàng thái
hậu. Mỹ Ly không khỏi thắc mắc, lão tổ tông vừa dặn nàng đi nghỉ, chẳng lẽ có
chuyện gì gấp ư?
Chưa bước vào cửa, nàng đã nghe thấy tiếng cười đùa
vui vẻ. Có khách hay sao?
Bên trong tẩm cung, Hiếu Trang nét mặt tươi tỉnh vịn
tay cung nữ đứng cạnh cây hoa mà bà yêu thích nhất. Một người phụ nữ trông dáng
quen quen đang cẩn thận cầm vò vẩy nước lên đóa hoa nở rộ. Họ đang chuyện trò
thân mật, ngay Ngọc An cô cô bình thường ít cười ít nói mà cũng vui vẻ thì thà
thì thào.
“Nha đầu lại đây!” Hiếu Trang gật đầu ra hiệu cho Mỹ
Ly. Phu nhân nọ nghe tiếng cũng xoay người lại, tủm tỉm cười nhìn nàng. Mỹ Ly
trầm ngâm một lát mới nhớ ra bà ta là ngạch nương của Vĩnh Hách. Do cảm kích
thiện ý của Vĩnh Hách dành cho mình, nàng nhún mình vấn an bà ta đặc biệt chân
thành.
“Cũng chỉ có ngươi là giỏi chăm sóc hoa cỏ.” Hiếu
Trang vừa quay trở về sập, vừa mỉm cười nói với Ứng Như phúc tấn. “Ngọc An
không giỏi việc này.”
“Nô tỳ chẳng qua cứ thích lúi húi chỗ nọ chỗ kia ấy
mà.” Ứng Như phúc tấn cười hì hì, khiêm nhường lấy lòng Hiếu Trang.
“Người ta hay nói, phụ nữ biết trồng hoa thì mới biết
chọn đàn ông, Ngọc An rõ ràng là kém tài về lĩnh vực này.” Hiếu Trang mở miệng
trêu chọc, khiến Ứng Như và Ngọc An đều phá lên cười.
Ngọc An còn tự biện giải: “Chẳng qua là nô tỳ muốn
thành tâm hầu hạ lão tổ tông suốt cả đời mà thôi.”
“Ứng Như, ngươi trở về ta rất vui, nhớ đến thăm ta
thường xuyên nhé! Giúp chăm sóc thật tốt mấy mầm hoa ngoài vườn, ta chẳng tin
nổi lũ làm vườn kia đâu.” Hiếu Trang vừa uống trà vừa dặn dò, Ứng Như mỉm cười
luôn miệng vâng dạ.
“Đây là tiểu Mỹ Ly, trước giờ ta luôn dẫn theo bên
mình.” Hiếu Trang thu lại nụ cười, trìu mến trỏ sang Mỹ Ly. “Cũng sắp lập gia
đình rồi, ngươi dạy dỗ nó ít nhiều đi, về sau ở chung cho hòa hợp. Ta rất tin
tưởng bản lãnh giúp chồng dạy con của ngươi, trông ngươi dạy Vĩnh Hách là đủ
biết!”
Ứng Như phúc tấn ngẩn người, rõ ràng đã hiểu ẩn ý đằng
sau lời nói nửa đùa cượt nửa trịnh trọng của thái hoàng thái hậu. Mỹ Ly nhìn
sắc mặt từ từ tái nhợt cùng nụ cười đông cứng nơi khóe môi của Ứng Như phúc
tấn, trong lòng cảm thấy ăn năn. Tuy lời nói của lão tổ tông rất khéo léo,
nhưng ý tứ đã thật rõ ràng. Nàng thậm chí còn nhìn thấy Ứng Như phúc tấn vô
tình lộ vẻ sầu lo, cau mày nhìn Ngọc An cô cô như muốn nhờ bà xác định, Ngọc An
cô cô bất đắc dĩ gật đầu.
Tới đây, Mỹ Ly mới bừng tỉnh, nhận ra sự lo lắng chu
đáo của lão tổ tông dành cho mình. Nàng cúi đầu nhằn nhằn môi. Những lời đồn
đại phỉ báng trong kinh thành, thái độ xem thường khinh thị của tông thất, lão
tổ tông đương nhiên hiểu rõ cả. Bà sợ gả nàng đi chịu khổ chịu hành hạ, suy đi
tính lại bèn chọn Ứng Như làm mẹ chồng, không nể mặt tăn