
ợt mềm lại, suýt chút nữa
là đã đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà đó.
“Công tử… lại tuần đêm sao?” Lặng lẽ
nhìn nhau mãi thì thật lúng túng, nàng cố tìm đề tài nói chuyện.
“Cách cách lại không dám ngủ nữa à?”
Nàng mỉm cười, gã quá thẳng thắn khi nói ra suy nghĩ
của mình, nhưng cảm giác rất thân thiện gần gũi. Thấy nàng cười, Vĩnh Hách cũng
phá lên cười. Nàng ngắm khuôn mặt tươi tắn dễ coi của gã, ngực tưng tức. Chắc
gã chưa biết ý định của lão tổ tông! Đột nhiên nàng thấy bất nhẫn, khi gã biết
chuyện rồi, nàng sẽ không còn người bằng hữu này nữa.
“Cách cách cứ thức như vậy là không được đâu. Ta trực
theo ca, ngày mai có thể nghỉ ngơi, còn cách cách thì làm sao?” Gã khó nghĩ
giùm nàng.
“Không sao đâu.”Mỹ Ly ngoảnh mặt đi, không muốn nói
chuyện thêm nữa. Để mai này gã đỡ phải hối
hận vì đã trò chuyện hòa nhã với nàng, thì nàng cứ lãnh đạm giúp gã cất gánh
nặng là hơn. “Ta vào phòng đây!” Nàng hơi cúi mặt, lạnh nhạt mỉm cười.
“À, ừ…” Gã ấp úng một hồi. “Còn lâu trời mới sáng,
cách cách làm việc gì để khỏi ngủ gật?”
Sự chân thành trong lời nói của gã khiến lòng nàng
nhói đau: “Ta thêu thùa, đọc sách.”
Gã không tiện gọi nàng dừng lại, chỉ thở dài thườn
thượt.
“Đừng buồn, khi nào hết sợ, cách cách sẽ không gặp ác
mộng nữa đâu.” Nói ra miệng rồi gã mới
nhận ra đã từng nói y hệt như vậy với nàng. Mỹ Ly
ngoái đầu mỉm cười cảm tạ.
“Đợi ta một lát nhé!” Chợt
nghĩ ra gì đó, Vĩnh Hách vội vàng quay mình chạy đi.
Nhìn theo hình bóng thoáng một cái đã biến mất trong
màn đêm, nàng nở nụ cười từ tận đáy lòng, gã quả là một người tốt, nhiệt tình
như một đứa trẻ vậy.
Một lát sau, Vĩnh Hách thở hồng hộc chạy trở lại, nhét
một quyển sách vào tay nàng, “Đây là mấy truyện cười nho nhỏ lưu truyền trong
dân gian, buổi tối đọc mấy quyển sách chán ngắt thì càng buồn ngủ thêm, cách
cách đọc quyển này đi, cười một hồi thì sẽ không muốn ngủ nữa.”
Mỹ Ly nín lặng siết chặt quyển sách nơi tay.
“Cách cách cứ đọc đi, nếu thấy hay thì ta sẽ mua thêm.
Và trước khi đọc xong thì nhớ phải hết sợ đấy!” Gã tha thiết dặn dò.
Nàng gật đầu, “Cám ơn…”
Gã vội vẫy tay, không muốn nghe nàng nói hết, “Ta đi
tuần đây, cách cách mau vào phòng!”
Mỹ Ly dõi theo bước chân gã xa dần, bất thần lại ngẩng
đầu ngắm bầu trời đêm. Sao mùa xuân đẹp thật, nàng thở dài, giá được ở mãi dưới
màn sao mỹ lệ này thì tốt quá!
Sáng sớm Hồng Linh tỉnh dậy thì Mỹ Ly đã rửa mặt xong.
Cả đêm không ngủ, sáng ra mệt mỏi rã rời, nàng cố chấn chỉnh tinh thần, phải đi
thỉnh an lão tổ tông rồi mới nghỉ ngơi được.
Hồng Linh vào thông báo Vĩnh Hách thiếu gia ghé thăm,
giọng hơi ngạc nhiên, chắc không ngờ sớm vậy đã có khách đến. Mỹ Ly hiểu ý mỉm
cười, chắc là gã giao ban xong, không an tâm nên lại thăm nàng chứ gì?
Vĩnh Hách tuần tra hết cả đêm, mắt thâm quầng, hai
người nhìn nhau mỉm cười đồng cảm.
“Sách đọc hay không?” Gã mở to mắt chân thành hỏi
thăm.
Mỹ Ly gật đầu không nói gì thêm. Lâu lắm
rồi nàng không nhẹ nhõm như đêm qua, những câu chuyện tiếu lâm giúp nàng xua
tan cảm giác buồn ngủ.
“Vậy ngày mai ta sẽ mua thêm cho cách cách.” Gã hài
lòng mỉm cười, nụ cười còn tươi hơn cả nắng sớm.
“Không, không cần đâu.” Trước thiện ý chân thành như
vậy, Mỹ Ly bỗng chẳng biết cảm ơn thế nào mới phải, bèn tìm đại một lý do,
“Công tử gác đêm cũng mệt lắm rồi.” Buột miệng xong mới cảm thấy nói năng thế
này quá thân mật, nàng tái mặt sợ gã cho rằng mình đường đột.
“Không sao đâu!” Vĩnh
Hách có vẻ phấn chấn, nụ cười càng nở rộng, “Thuận đường ta về nhà mà. À, đúng
rồi,” gặp nàng thì đầu óc gã cứ rối tung beng, giờ mới nhớ ra, bèn đưa hộp thức
ăn nhỏ cho nàng, “Đây là món gà bát trân. Cách cách cả đêm đói bụng, buổi sáng
ăn chút cháo loãng thì sao no được.”
Mỹ Ly ngẩn người nhìn hộp thức ăn trong tay, chợt thấy
thật khó tiếp nhận tấm lòng tử tế này.
Vĩnh Hách ngắm nàng, được một lúc thì ngượng ngùng,
bèn quay mặt đi, trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ nàng phát hiện ra khuôn mặt gã
ửng hồng.
“Muốn trồng hoa cỏ phải dậy sớm, trước khi mặt trời
hun nóng mặt đất.” Cầm cây kéo tỉa hoa nhỏ
xíu, Ứng Như phúc tấn cẩn thận cắt bỏ lá vàng trên cây.
Lá cây xanh um còn đọng sương sớm, Mỹ Ly ngửi thấy mùi
hương thoang thoảng.“Vâng ạ.” Nàng nhỏ giọng đáp lời, hôm nay mới sáng sớm Ứng
Như phúc tấn đã vào cung giúp lão tổ tông chăm sóc cây hoa trong vườn, còn đặc
biệt gọi nàng theo cùng. Lão tổ tông rất vui mừng, dặn dò nàng phải “ngoan
ngoãn học tập”, ý đồ rõ ràng đến mức không còn là ám chỉ nữa.
“Người ta thường nói hoa đẹp cũng cần lá xanh xứng
đôi, do vậy đánh giá một cây hoa đẹp hay xấu không chỉ nhìn vào đóa hoa kiều
diễm nở rộ đầu cành, mà cần nhìn vào lá và dáng của nó. Không thể để lá vàng,
bị sâu ăn hay bị biến dạng.” Ứng Như phúc tấn vừa giải thích vừa xén lá, càng
lúc càng có nhiều lá cây phất phơ rơi xuống đất. “Hơn
nữa, đối với cây hoa này, lá rơi xuống cũng là dưỡng chất tốt.”
Mỹ Ly nãy giờ chăm chú lắng nghe, hiểu ngay ý của bà,
vội vã cúi mình nhặt lá rụng rải rác, tiện tay cầm lấy cái xẻng nhỏ trong hộp,
chuẩn bị đ